Edit: Hân

A Hạnh ngồi ở trên phiến đá ở hành lang gấp khúcđược một thời gian, vẫn không thấy bóng dáng của Tiểu Hoàn . Gió lạnh từng đợt thổi đến nàng, lạnh đến tận xương, A Hạnh không khỏi đứng lên đi tới đi lui, càng không ngừng chà xát hai tay, toàn thân không khống chế nổi cứ run run .

Không được, cứ như vậy sẽ bị lạnh mà bệnh chết mất! A Hạnh không nghĩ sẽ chờ Tiểu Hoàn nữa, tuy rằng mình không tìm được đường ra khỏi phủ, nhưng vẫn còn nhớ đường về viện của Lý Ngân, đến lúc đó kêu Lý Ngân phái người đưa nàng ra khỏi phủ ,nhưng nếu làm như vậy, Lý Ngân nhất định sẽ biết tiểu thư Hồ gia cố ý làm khó nàng, vạn nhất nàng trong lòng bất bình, nhịn không được nhắc tới chuyện này với Hồ lão gia, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái cho nàng mà thôi.

Nghĩ vậy, A Hạnh liền do dự, nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi ở Mai viên gặp vị công tử kia, đúng rồi, như thế nào không nghĩ tới hỏi đường hắn? Chỉ cần hắn chỉ đường, mình liền có thể tìm đường ra ngoài.

Nghĩ vậy, nàng đứng lên, xoay người, hướng về phía Mai viên, đã thấy một gã sai vặt trên tay đang cầm cái gì, hướng nàng đi tới.

Thiếu niên mi thanh mục tú đến gần nàng cúi người hành lễ một cái, nói:” Cô nương, công tử nhà ta thấy trời lạnh, cô nương lại ăn mặc đơn giản, đặc biệt kêu nô tài tới đưa  áo choàng cho cô nương chống lạnh!” Nói xong thân mình xoay lại chỉ về,hướng phía Mai viên

A Hạnh theo ngón tay hắn chỉ nhìn lại, đã thấy một thân ảnh đang đứng ở cửa Mai viên , cả bầu trời đều là tuyết trắng, có thể thấy được một thân ảnh mặc cẩm bào màu xanh. Chỉ là cách khá xa, thấy không rõ được diện mạo cùng  biểu tình của hắn, nhưng A Hạnh có cảm giác, lúc này hắn đang nhìn mình, trên mặt mười phần nhất định là nụ cười ngạo khí .

A Hạnh thu hồi ánh mắt đang nhìn phía trước,nhìn gã sai vặt, sau đó nàng tiếp nhận áo choàng trong tay hắn , bất chấp hiện tại, trước làm cho mình không lạnh rồi nói sau.

Nàng đem áo choàng  mặc ở trên người, áo choàng lông cừu, mặc ở trên người phi thường ấm áp, A Hạnh có cảm giác máu đông lạnh trong người đã bắt đầu lưu chuyển.

A Hạnh nhìn Vĩnh Hoa mỉm cười, Vĩnh Hoa chỉ cảm thấy nụ cười này  tựa hồ so hoa mai rơi trong viện còn đẹp hơn, làm cho người ta có cảm giác  choáng váng mơ hồ, không trách công tử lại thích nàng!

” Nhờ huynh thay ta cảm ơn công tử nhà huynh!”

Vĩnh Hoa theo lời công tử phân phó, tiếp tục nói:” Công tử nhà ta nói trời mùa đông lạnh giá rét không đành lòng để cô nương bị cảm lạnh, cố ý kêu nô tài chuẩn bị xe ngựa  đưa cô nương về nhà! Xin cô nương nghĩ đến lòng thành của công tử  không cần cự tuyệt!”

A Hạnh nghĩ, cũng không biết khi nào Hồ gia tiểu thư mới để Tiểu Hoàn lại đây, chính mình còn không biết phải đợi bao lâu, phụ thân còn ở nhà chờ mình trở về. Huống hồ hiện tại phụ thân bởi vì chân bị thương không thể nhúc nhích, vạn nhất chính mình lại sinh bệnh nằm trên giường thì không được?

” Thế cũng được, phiền huynh thay ta cám ơn ý tốt của công tử nhà huynh. Chính là, tiểu ca……” A Hạnh muốn nói lại thôi.

Có lẽ cô nương này về sau sẽ trở thành người của  công tử cho nên dù A Hạnh quần áo mộc mạc, nhưng thái độ Vĩnh Hoa vẫn tỏ ra mười phần cung kính:” Cô nương kêu nô tài là Vĩnh Hoa, cô nương có chuyện gì phân phó xin cứ việc phân phó!”

” Nhờ huynh báo lại 1 tiếng với nha đầu Tiểu Hoàn đưa ta ra khỏi phủ, nàng ta hiện tại đang ở chổ của Hồ gia tiểu thư, ta sợ nàng lúc lại đây không thấy ta sẽ sốt ruột.”

Nếu như vậy, Tiểu Hoàn biết  mình đã an toàn về nhà, tự nhiên sẽ không nói với Lý Ngân chuyện đại tiểu thư sai nàng làm việc khác, để muội muội của di nương sang một bên đi hầu hạ đại tiểu thư, nàng ta cũng sợ sẽ bị di nương trách phạt,nhất định sẽ đem chuyện này rơi vào im lặng , với Lý Ngân như vậy là tốt nhất

Chính mình về sau phải cẩn thận với đại tiểu thư của Hồ gia, hiện tại không thể trêu vào nàng, tránh nàng là tốt nhất!

Vĩnh hoa cười nói:” Cô nương cứ  yên tâm, Vĩnh Hoa sẽ vì cô nương làm thỏa đáng việc này.”

A Hạnh xoay mặt hướng tới chỗ vị công tử kia, hướng hắn lễ một cái, xem như biểu đạt lòng biết ơn của mình. Xa xa một thân ảnh mặc cẩm bào màu xanh đứng trong tuyết, tuấn dật phi phàm, hắn hướng nàng hơi hơi gật đầu một cái, nàng cảm giác được miệng hắn mang ý cười.

Vĩnh Hoa đưa A Hạnh dọc theo một con đường nhỏ rải đá, cũng không biết qua bao nhiêu viện, ước chừng đi khoảng một khắc liền thấy cánh cửa gỗ, ngoài cửa sớm đã có một chiếc xe ngựa đang đợi . Con ngựa khoẻ mạnh , thân xe vô cùng rộng, so với xe ngựa nàng thấy lúc trước xa hoa hơn nhiều.

Vĩnh Hoa kiêu ngạo nói:” Đây là xe ngựa chuyên chở công tử của ta.”

Nghe hắn nói như vậy, A Hạnh lại đành phải cám ơn  ý tốt của công tử nhà hắn. A Hạnh  bước lên rồi ngồi vào trong xe ngựa.

Trong xe ngựa có ấm lô, phi thường ấm áp, trong xe trải thảm nhung trắng như tuyết, mặt trên là cái đệm bọc da sói . Trên đệm là đồ điểm tâm tinh xảo cùng trà nóng khói bay lượn lờ.Vĩnh hoa ở bên ngoài ngồi vào chỗ xa phu, nói:” Cô nương, trong xe có trà nóng cùng điểm tâm, thỉnh cô nương tùy tiện dùng!”

A Hạnh trong lòng thở dài: Đúng là hạ nhân lanh lợi, hắn tựa hồ hết thảy sự tình đều an bài thỏa đáng, làm cho người ta thoải mái không thôi, chủ tử của hắn, nhất định cũng không phải là người đơn giản

Không nghe tiếng gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng roi  vun vút đánh  ở trên lưng ngựa , cùng  tiếng vó ngựa. Xe nhẹ nhàng đi .

A Hạnh cách màn nhung dày hỏi  hỏi Vĩnh Hoa:” Vĩnh Hoa, công tử nhà người có phải là Công tử Hồ phủ?”

Ở ngoài xe Vĩnh Hoa thanh âm có chút kinh ngạc:” Cô nương không biết sao? Công tử nhà ta là đại thiếu gia con của  vợ cả của Hồ gia, tương lai là gia chủ của Hồ gia! Thường theo lão gia ra ngoài làm ăn, được mọi người nhất trí khen ngợi !” Vĩnh Hoa vì để cho công tử  ở trong lòng vì cô nương xinh đẹp này  lưu lại ấn tượng sâu đậm, ra sức vì công tử  khen ngợi.” Tất cả mọi người đều nói, công tử làkỳ tài trong việc buôn bán, Hồ gia trong tay công tử nhất định sẽ phát dương quang đại!”

Cũng không phải hắn nói láo, sự thật  là như thế. Nhưng A Hạnh nghe hắn nói xong lại nghĩ khác, từ xưa đến nay thương nhân buồn bán lá gian dối, càng kỳ tài càng gian trá! Phụ thân cùng người chồng kiếp trước của nàng đều là bậc” Kỳ tài”, trong khoảnh khắc có thể làm cho người ta táng gia bại sản! A Hạnh đối với loại người này không có hảo cảm.

Chỉ chốc lát, đã thấy cửa nhà nàng, A Hạnh không muốn rêu rao, liền kêu Vĩnh Hoa đem xe ngựa dừng lại, sau đó nàng xuống xe, lại một lần nữa hướng Vĩnh Hoa  biểu đạt lòng biết ơn của mình đối với vị thiếu gia của Hồ gia.

Vĩnh Hoa thấy lời nói cùng cử chỉ của nàng rất có lễ nghĩa nhưng lạnh nhạt, sau khi biết thân phận công tử nhà , thái độ vẫn là  kiêu ngạo không nịnh nọt, không giống các vị tiểu thư khuê các,  mặt ngoài mặc dù trang nhã nhàn tĩnh, nhưng trong ánh mắt, hận không thể đem công tử nuốt vào trong bụng của mình.Thê tử tương lai của gia chủ Tấn thành cùng vị trí chủ mẫu tương lai của Hồ gia, vị trí này có bao nhiêu nữ tử khuê các thèm nhỏ dãi!

Vĩnh hoa nhìn A Hạnh đi vào ngõ nhỏ bóng dáng yêu kiều dần biến mất, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính nể.

Sau khi trở về, Vĩnh Hoa hướng công tử nhà mình báo cáo:” Nàng kêu xe ngựa ở phía trước dừng lại, cũng không có ở trước mặt hàng xóm rêu rao, hơn nữa nô tài chuẩn bị điểm tâm, nàng một chút cũng không có động qua.”

Hồ Lăng Hiên tựa vào chiếc ghế phủ da hổ trắng, bưng lên một ly trà ở trước mặt, sương mù quanh quẩn trong không trung, đôi mắt hắn trong suốt, lạnh lẽo giống như bị một tầng hơi nước bịt kín, rất là mê người. Vĩnh Hoa tuy rằng  đã quen với vẻ mỹ mạo của công tử nhà mình , nhưng  khi thấy tình cảnh trước mắt  vẫn không khỏi rung động. Nghĩ đến, ở nơi đây ,trong Tấn thành này, người có thể so sánh cùng công tử sợ chỉ có một người ở Tấn vương phủ  được xưng tụng là” Thiếu niên yêu tinh” Tam thiếu gia Thẩm Nguyên Phong.(vai chính giờ mơi được nhắc được ^^)

Hồ Lăng Hiên mỉm cười nói:” Không thể nghĩ nàng chỉ là một cô gái nhà nghèo lại có được trí tuệ cũng khí độ đó ,bản công tử  rất muốn gặp lại nàng!”

3 responses »

  1. kyoko says:

    Oi.rao ruc wa.nhung nam chinh lai co ve dep cua con gai ah.the thi hoi chan.nhung thoi tiep tuc doc k doan mo nua
    Thank nang nha:)))

  2. lvt4kua says:

    thanks nàng nha!!! ta hóng anh nam chính từ đầu truyện đến giờ… hì hì…

  3. Pandamama says:

    Chưa bắt đầu đã thấy tềnh tay ba rùi = =
    cám ơn bạn nhé! ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s