Edit: Hân (divenoibinhyen.wordpress.com)

Tiểu nha đầu Tiểu Hoàn dẫn nàng đi đến phía trước

Dọc theo đường đi, Tiểu Hoàn không ngừng vụng trộm nhìn A Hạnh, một lần hai lần…… Rốt cục A Hạnh nhịn không được cười hỏi:” Ngươi nhìn ta làm cái gì? Trên mặt Ta có gì sao?”

Tiểu Hoàn lộ ra  biểu tình ngượng ngùng, sau đó cúi đầu, nhẹ giọng nói:” Tỷ tỷ  có bộ dáng đẹp như  tiên nữ .” Nói xong, lại ngẩng đầu, mỉm cười nhìn nàng.

A Hạnh bật cười, nàng cẩn thận nhìn nàng ta, Tiểu Hoàn có vẻ mặt rất ngây thơ, đó không phải là cố ý lấy lòng nàng. Hơn nữa tiểu nha đầu này, hẳn  không phải  là người bên cạnh của phu nhân. Nghĩ vậy, A Hạnh nhìn trái nhìn phải, thấy bốn phía không có người, liền từ  trong lòng lấy ra một khối bạc vụn, đưa cho Tiểu Hoàn,tiền này là do nàng chuẩn bị, sợ có việc gì gấp dùng tới.

Tiểu hoàn là một tiểu nha hoàn, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng không cao, A Hạnh đột nhiên đưa cho nàng bạc không kém bao nhiêu so với tiền tiêu vặt hàng tháng của nàng, không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng ngẩng đầu nhìn A Hạnh, vẻ mặt khó hiểu.

A hạnh nhìn nàng, thành khẩn nói:” Tiểu Hoàn, ngươi giúp ta  việc này được không?”

Tiểu hoàn nhìn bạc trong tay, liền nói:” Gấp không?Nếu khó quá muội không có khả năng làm được!”

” Rất dễ , từ hôm nay trở đi, nếu tỷ tỷ của ta có chuyện gì, bị ai khi dễ, hoặc là sinh bệnh gì, muội tới nhà của ta nói cho ta biết một tiếng được không?” Tiếp theo đưa địa chỉ nói cho nàng.

Tiểu Hoàn thấy cũng không phải việc gì khó, liền đem bạc vụn cất vào trong lòng, rồi vui vẻ đáp ứng

Hai người tiếp tục đi đến phía trước , xuyên qua một cái hành lang gấp khúc, A Hạnh liền ngửi thấy một mùi hương nồng đậm. Tiểu Hoàn chỉ vào phía trước nói: “Cô nương, Mai viên ở ngay phía trước, đợi chúng ta đi qua khu vườn Mai viên, nơi đó có hoa mai nở rất đẹp!”

Theo phương hướng ngón tay của Tiều Hoàn chỉ, A Hạnh xa xa có thể  nhìn thấy một mảnh hoa rơi, hồng trắng lẫn lộn cùng một chỗ. Trong không khí hoa mai bay bay, thực làm cho người ta vui vẻ thoải mái. A Hạnh cùng Tiểu Hoàn tâm tình vui sướng,cước bộ không khỏi nhanh hơn , nghĩ nhanh chút có thể nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp

Nhưng đúng lúc này, phía đối diện có đoàn người chậm rãi đi tới, trước mặt là một người gương mặt hoa đào, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, một thân trang phục hoa lệ , khoác áo choàng lông cừu, cầm trong tay một cái ấm lô (một đồ vật dùng để sưởi ấm, mình cũng không biết nó như thế nào :-<). Đó chính là đại tiểu thư Hồ gia Hồ Nhã Tình đã gặp qua lúc ở trong phòng của phu nhân, theo sau nàng còn có hai nha hoàn

Tiểu Hoàn nhìn thấy nàng ta, vội vàng lôi kéo A Hạnh đứng lui qua một bên, nhỏ giọng nói với nàng :” Mau cúi đầu.”

A Hạnh bị Tiểu Hoàn kéo qua đứng một bên ở hành lang gấp khúc, để lại vị trí trung tâm  cho tiểu thư Hồ gia đi qua. Tiểu Hoàn cung kính đứng ở một bên hành lang gấp khúc , đầu cúi thấp

ạnh chưa bao giờ có thói quen cúi đầu khom người, nàng cũng không phải là nô tỳ của Hồ gia bọn họ, sao phải khúm núm!

A hạnh đứng thẳng lưng, thần sắc hờ hững đứng ở bên cạnh Tiểu Hoàn . Nơi này dù sao cũng là Hồ trạch, không thể tùy tiện làm cái gì, dù sao nàng cũng không muốn làm khó Tiểu Hoàn.

Đoàn người của tiểu thư Hồ gia tới, một trận mùi hương son phấn nồng đậm bay tới, át cả hương thơm ngào ngạt ở Mai viên, A Hạnh không khỏi nhíu nhíu mày.

Hồ Nhã Cầm đã sớm thấy A Hạnh ngẩng đầu ưỡn ngực , trong lòng đã có chút không vui, A Hạnh bất quá chỉ là muội muội của một di nương , dựa vào cái gì đối với nàng vô lễ ? Hơn nữa lúc trước nàng còn dám cùng mẫu thân tranh cãi! Nếu là  nô tỳ của nhà nàng, loại hành vi chống đối chủ mẫu sẽ bị côn đánh chết! Đáng tiếc nàng không phải người của Hồ gia , Tấn thành pháp chế nghiêm khắc,  Hồ gia các nàng mặc dù có quan hệ họ hàng với Tấn vương , nhưng cũng không dám đánh người vô cớ. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng là có thể nhẫn nhịn sự tức giận trong lòng này!

A hạnh nhìn đoàn người Hồ Nhã Cầm đi tới bên người mình, đột nhiên Hồ Nhã Cầm dừng cước bộ, lạnh lùng nhìn nàng một cái, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng ghen ghét, sau đó nhấc cằm lên, thần sắc tỏ vẻ cao cao tại thượng

A Hạnh thấy nàng bỗng nhiên dừng lại, không khỏi lòng sinh ra cảnh giác, nhưng trên mặt thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ đạm mạc lạnh lùng.

Hồ Nhã Tình thấy thần sắc nàng vẫn lạnh nhạt, càng cảm thấy buồn bực, đảo mắt nhìn qua bên cạnh là tiểu nha đầu Tiểu Hoàn , lập tức hiểu được đây là  tiểu nha đầu của tứ di nương đưa muội muội ra phủ. Hồ trạch lớn như vậy, nàng lại là lần đầu tiên đến, không ai dẫn đường, khẳng định là tìm không được đường để đi ra ngoài

Nàng giương đôi mi thanh tú , trong lòng liền nảy ra một kế. Nàng nói với Tiểu Hoàn:” Ngươi theo ta , ta có chuyện muốn ngươi làm!” Thanh âm mềm mại uyển chuyển, đúng là mười phần dễ nghe.

Tiểu Hoàn cúi đầu nói:” Bẩm đại tiểu thư , nô tỳ đang đưa vị cô nương này ra khỏi phủ.” Nàng không rõ, nàng là nha đầu trong viện của tứ di nương, đại tiểu thư  làm sao lại có việc muốn nàng làm,  nha đầu trong viện của nàng còn thiếu sao?

Hồ gia tiểu thư  mặt lạnh lùng nghiêm lại không nói tiếng nào, phía sau nàng là một nha đầu  mặc áo cẩm màu xanh, ngẩng đầu lớn tiếng nói:” Sao hả? Đại tiểu thư sai ngươi,người còn đứng bất động đó sao? Chẳng lẽ ngươi chỉ có tứ di nương,  không có đại tiểu thư có phải hay không!”

Hồ đại tiểu thư bởi vì diện mạo xinh đẹp, trí tuệ dị thường, từ nhỏ liền được Hồ lão gia sủng ái, lại được phu nhân thích, địa vị ở hồ gia so với các di nương khác cao hơn nhiều. Tiểu Hoàn biết có chuyện, trong lòng e ngại, bùm một tiếng quỳ xuống, hướng Hồ gia tiểu thư liên tục dập đầu, kích động nói:” Nô tỳ không phải có ý này, nô tỳ nguyện ý vì đại tiểu thư làm trâu làm ngựa!”

Hồ nhã Tình lạnh lùng cười, nói:” Đứng lên đi! Không cần ngươi phải làm trâu làm ngựa, giúp ta làm chuyện này, để vị cô nương này chờ một lát, không mất nhiều bao nhiêu thời gian đâu!”

Tiểu Hoàn đứng lên, nhìn A Hạnh, trên mặt lộ vẻ khó xử,” Cô nương, thực xin lỗi, xin chờ nô tỳ một lúc……” Hai bên đều là chủ tử, để cô nương chờ cũng không biết tứ di nương có thể hay không phạt nàng, bất quá so với vị tứ di nương ôn nhu, trước mắt là đại tiểu thư là người trừng phạt hạ nhân tuyệt không nương tay, không thể nào đắc tội đến nàng!

A Hạnh nhìn bộ dáng của nàng gấp đến độ muốn khóc, cũng biết nha đầu này khó xử, sinh tử của các nàng bị thao túng trên tay của chủ tử, sự sống chết có khi phải xem tâm tình của chủ tử. A hạnh không muốn làm khó xử nàng ta, liền nhẹ nhàng nói:” Đi đi, ta ở mai viên phía trước chờ ngươi.”

Tiểu Hoàn hướng nàng cảm kích gật đầu, đi theo phía sau đoàn người của Hồ gia tiểu thư.

Hồ Nhã Tình lúc đi qua nhìn A Hạnh một thân quần áo đơn bạc, lộ ra một tia tươi cười quỷ dị, hiện tại trời lạnh như thế, mọi người đều ở trong viện sưởi ấm , không có việc gì tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài, mà ở đây lại ít có người đến, nàng muốn tìm người hỏi đường còn phải xem vận khí của nàng.

“Ngươi ở nơi gió thổi lạnh này mà chậm rãi chờ đi! Tốt nhất là lúc trở về bệnh không dậy nổi!” Nàng quay đầu đi, đi về hướng phía trước, nghĩ đến A Hạnh bộ dáng  ốm đau không dậy nổi trong lòng liền nổi lên một trận vui sướng!

Đoàn người rất nhanh liền biến mất ở phía cuối của hành lang gấp khúc. A hạnh xoay người hướng Mai viên đi. Dọc theo con đường nhỏ rải đá, liền nhìn thấy một khối bia đá to, mặt trên là hai chữ “Mai viên” rồng bay phượng múa.

4 responses »

  1. lion3012 says:

    Con qủy cái này, mặt đẹp mà tâm ko đẹp, cẩn thận sau này ko ai lấy >@<
    Đừng nói đụng trúng tên nam nhân nào đó trong cái Mại viện này thì mệt nữa

  2. Má Dzoi says:

    nang se gap quới nhân nào nhỉ

  3. kyoko says:

    Truyen hay lam
    Thank nha!!!!

  4. bong123 says:

    hiiiiiiiiii
    đọc hay ghê
    cảm ơn nàng nha
    cố gắng nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s