A Hạnh bên cạnh đã nhìn thấy thần sắc Thúy Liễu, hơn nữa còn có hành động vô lý của nàng ta lúc trước, khiến cho A Hạnh đối nàng ta rất là phản cảm. Nhưng hiện tại nàng cái gì cũng không có thể làm, A Ngân vừa mới vào Hồ gia, cái gì cũng đều không hiểu, nếu chẳng may Thúy Liễu là cơ sở ngầm của phu nhân thì bây giờ răn dạy nàng ta thật sự không phải cử chỉ sáng suốt, Thúy Liễu sẽ chẳng bị trừng phạt gì nhiều, ngược lại sẽ làm nàng ta từ nay về sau ghi hận Lý Ngân khiến cho bên người Lý Ngân giống như đã buộc sẵn một quả bom hẹn giờ làm cho người khác khó có thể an tâm được.

Cho nên A Hạnh cái gì cũng không có nói, đi theo tỷ tỷ đi ra cửa, Thúy Liễu đi theo sau các nàng, một hàng ba người hướng chính viện đi đến.

Hồ gia gia chủ ở tại chính viện đương nhiên chính là viện lớn nhất, khi gần tới nơi liền có nha hoàn tiến lại hành lễ với Lý Ngân. Lý Ngân nói:” Ta mang theo muội muội đến cám ơn phu nhân.”

Nha hoàn dẫn các nàng đi đến bên ngoài cửa phòng, thông báo một tiếng. Nghe được bên trong một âm thanh uy nghi,” Ngân nương đến đây, mau vào đi!” Nha đầu như thế mới vén rèm cửa lên.

Lý Ngân dẫn muội muội đi vào, vừa vào cửa, A Hạnh liền cảm thấy hơi ấm của lò sưởi cùng mùi hương son phấn phả vào mặt, sau đó liền nhìn thấy một phòng toàn phụ nữ, ngồi chính giữa là một vị phu nhân mặc áo xanh, búi tóc đoan chính, cài trâm có gắn trân châu, tòan thân cảm giác hiển quý khoảng tầm ba mươi tuổi. A Hạnh biết, đây nhất định chính là Hồ gia chủ mẫu. Bên tay trái là ba người khác mặc cùng loại áo sắc màu vàng kim nhìn đến A Ngân tiến vào, trên mặt thu lại tươi cười, vẻ mặt mất tự nhiên, chắc đây chính là ba vị di nương khác.

Mà bên tay phải là một nữ hài tử có lẽ bằng tuổi với A Hạnh đang ngồi, mặc áo gấm màu vàng nhạt, áo khoác bên ngoài là áo lông ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng ửng hồng, mặt mày cũng thật là xinh đẹp nhưng ánh mắt kia cũng không hẳn là đôi mắt của người hiền lành, trong mắt đều hiện lên thần sắc cao ngạo, khóe miệng dường như đang một ý cười khinh miệt. Cảm giác được A Hạnh đang nhìn mình, ánh mắt tiểu cô nương hướng nàng nhìn tới, vừa nhìn thấy quần áo A Hạnh đang mặc, mày liễu liền nhíu, khóe miệng cong cong, sự khinh miệt tựa hồ càng thêm rõ ràng. Nàng ta rất nhanh quay đầu đi, giống như nếu liếc xem A Hạnh nhiều hơn một cái sẽ làm nhục thân thế của nàng ta.

A Hạnh chưa từng chịu qua cảm giác như thế này, nếu không phải vì Lý Ngân, nàng thật muốn phẩy tay áo bỏ đi, bọn họ dựa vào cái gì muốn nàng phải xem sắc mặt của họ?

Lý ngân không phát giác muội muội dị thường, nàng tiến lên từng bước, hành lễ đối với phu nhân sau đó thành tâm thành ý nói:” Đa tạ phu nhân đem muội muội của tỳ thiếp tới đây, làm cho tỳ thiếp có thể cởi bỏ nỗi lo lắng đối với người nhà. Hiện tại thiếp mang muội muội đến cảm tạ ân điển của phu nhân .”

Phu nhân diện mạo làm cho người ta có cảm giác đoan trang, chính là đôi mắt dài nhỏ lại ngẫu nhiên hiện ra một tia tinh quang lại làm cho người ta một loại cảm giác tinh minh lợi hại.

Nghe xong lý ngân trong lời nói, phu nhân cười cười, thản nhiên nói:” Cũng là bởi vì ngươi cho tới nay vô cùng tận tâm hầu hạ lão gia, đây xem như là thưởng cho ngươi đi!” Nàng ta cố ý nhấn mạnh ở hai chữ tận tâm, khiến cho trong mắt ba vị di nương đều hiện lên một tia ghen ghét.

Mà Lý Ngân còn tưởng rằng phu nhân là thật tình nói, vội vàng cung kính nói:” Hầu hạ lão gia là điều tỳ thiếp phải làm.”

Trong ba vị di nương, một vị nhìn qua là di nương trẻ tuổi nhất, nheo mắt cười nói:” Ngân nương, lời nói ngươi mới rồi có thể đã nói sai rồi, nhà của ngươi về sau chính là hồ phủ, trừ bỏ hồ phủ, ngươi còn có nhà khác có thể lo lắng sao?”

Thế giới này, con gái đã bị gả ra ngoài không khắc gì bát nước đã hắt đi, nếu nữ nhi xuất giá mà trong lòng luôn tưởng niệm tới nhà mẹ đẻ, phu quân hẳn là sẽ không vui mừng.

Lý ngân thành thật đơn thuần, bị nàng ta nói như vậy liền nghĩ chính mình thật sự đã làm sai chuyện, nhất thời trên mặt gấp đến độ đỏ bừng, thần sắc kích động không biết nên trả lời như thế nào. Mọi người cười hì hì nhìn bộ dáng nàng kinh hoàng, mà phu nhân lại bưng lên chén trà, chậm rãi uống, tùy ý để những người này chê cười Lý Ngân. Trong một tháng qua, trừ bỏ phu nhân, ba di nương khác cơ hồ là một mình một phòng, hơn nữa Lý Ngân lại sinh ra mỹ mạo như thế, còn không biết lão gia sẽ sủng trong bao lâu. Lão gia gần đây đều hướng tới phòng của nàng ta, làm cho người khác rất ghen tỵ. Mà phu nhân cũng không còn lạ gì những điều đó, chính là hiện tại Lý Ngân chuyên sủng, rất nhanh sẽ mang con nối dòng, nàng ta hiện tại tuy thoạt nhìn là thành thành thật thật, nhưng một khi sinh hạ con, ai ngờ nàng có thể hay không có ý tưởng khác, nàng ta lại tuổi trẻ mỹ mạo, trong lúc hồn lão gia đều đã bị câu mất, khó tránh lão gia sẽ làm điều hồ đồ gì! Nàng muốn khơi mào sự ghen tị của các di nương, tốt nhất là các nàng tàn sát nhau, sau đó nàng có thể tận diệt hồ ly tinh này! Phu nhân trong lòng ác độc nghĩ.

Bên kia nhóm di nương thấy phu nhân không phản ứng, mà Lý Ngân lại là bọ dáng mau khóc, lá gan càng thêm lớn, lời nói cũng càng thêm quá đáng.

” Nữ nhi gả đến nhà chồng, chính là người của nhà chồng, Ngân nương, ngươi thái độ khác thường như vậy đối với người trong nhà, chả lẽ trong nhà người còn có người nào mà ngươi thương nhớ sao? Cũng khó trách, Ngân nương sinh ra mạo mỹ như thế……” Nói xong ba vị di nương đều che miệng cười rộ lên.

Chính là đứa ngốc cũng có thể nghe hiểu ý tứ các nàng nói, Lý Ngân tức giận đến nước mắt đều chảy ra, nàng chưa từng cùng tranh cãi như thế cùng người khác, chưa từng có kinh nghiệm buông ra những lời nói sắc bén, nàng hoàn toàn không biết nên phản bác như thế nào, đành phải hai mắt đẫm lệ mông lung xin phu nhân giúp đỡ:” Phu nhân, muội……”

Phu nhân nhìn đến nàng là loại bộ dáng điềm đạm đáng yêu, trong lòng lại chán ghét, chính là ở mặt ngoài cũng không lộ thanh sắc, cười ngăn lại nhóm di nương:” Tốt lắm, Nhã Tình còn đang ở nơi này, các ngươi nói chuyện cũng phải có điểm đúng mực!”

Di nương vừa nói kia vội vàng nói:” Đã quên đại tiểu thư còn ở nơi này, ta lại lắm mồm, nên phạt nên phạt!” Nói xong lại cùng nhận lỗi cùng đại tiểu thư, mọi người đều cười với nhau, hoàn toàn đem Lý Ngân trở thành vô hình. Lý ngân nước mắt càng rơi nhiều.

A Hạnh thấy một phòng mọi người như vậy khi dễ tỷ tỷ, không khỏi trong lòng tức giận, huống hồ lời nói các nàng hôm nay nếu Lý Ngân không phản bác một tiếng, rơi đến tai Hồ lão gia, liền tương đương với cam chịu. Lý Ngân hiện tại có thể ở Hồ gia sống yên hoàn toàn dựa vào sủng ái của Hồ lão gia, nếu Hồ lão gia nổi lên lòng nghi ngờ, mất đi sự sủng ái của lão gia, Lý Ngân là một nữ tử đơn thuần khiếp nhược sẽ như thế nào đối mặt với loại nữ nhân tim có chín lỗ này. Lý Ngân thành thật, cũng không có nghĩa là mọi người trong nhà mẹ đẻ của nàng đều hiền lành, A Hạnh tuy rằng rất muốn chịu đựng, nhưng không có nghĩa nhìn tỷ tỷ mình chịu khi dễ còn muốn nén giận!

Đang lúc phu nhân nghĩ nên như thế nào đem lời nói của trương di nương không dấu vết truyền đến tai lão gia, làm cho này địa vị hai người này ở trong lòng lão gia xuống dốc không phanh, A Hạnh đột nhiên mở miệng lớn tiếng nói:” A tỷ chính là lo lắng chân phụ thân bị thương, a tỷ trước khi đến Hồ phủ, chân phụ thân vừa bị thương, chẳng lẽ lo lắng cho thân thể phụ thân mình cũng là sai lầm sao?”

Lời vừa nói ra, ở trong phòng đều trở nên yên tĩnh, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía A Hạnh, vẻ mặt thần sắc kinh dị, tựa hồ không tin lời này là từ này miệng tiểu cô nương quần áo không chỉnh tề mà ra.

A Ngân sắc mặt cũng trắng bạch, không nghĩ tới A Hạnh sẽ có lá gan lớn như thế, dám ở trước mặt phu nhân ra tiếng phản bác!

A Hạnh xoay người, trước tiên quay mặt tới vị di nương kia nói chuyện, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt lợi hại nhìn thẳng về phía nàng kia, nói:” Vị tỷ tỷ này, nếu là người thân của mình thân thể không khỏe, chả lẽ khi tỷ xuất giá không lo lắng sao? Đây là hiếu đạo cơ bản nhất làm người, là tình cảm thường tình thôi!”

Thế giới này cũng rất coi trọng đạo hiếu, người bất hiếu sẽ bị người khác phỉ nhổ.

Di nương kia bị ánh mắt A Hạnh gắt gao nhìn thẳng, ánh mắt loại này có cảm giác áp bách, làm cho nàng ta có cảm giác sợ hãi, nhưng lập tức lại nghĩ chẳng qua cũng chỉ là loại nữ nhân đê tiện, làm sao phải sợ nàng! Liền hắng giọng nói:” Ai kêu nàng không nói rõ ràng chứ? Ta làm sao mà biết?”

A Hạnh lạnh lùng cười, sắc mặt càng trầm xuống:” Nếu không biết, làm sao còn có thể có lời nói khó có thể lọt tai như vậy, chẳng lẽ loại lời nói hủy hoại danh tiết người khác có thể tùy tiện nói sao?” Nói xong xoay người, đối với phu nhân hơi hơi cúi người, nói:” Xin phu nhân làm chủ cho tỷ tỷ! Vị tỷ tỷ này phải hướng tỷ tỷ nhà tiểu nữ xin lỗi!”

Dù sao các nàng đều không thể khoan dung đối với tỷ tỷ, một khi đã như vậy, cần gì phải nhìn nét mặt các nàng nữa?

3 responses »

  1. lion3012 says:

    Tức ói máu mà! Đáng lắm! Muốn phun nước miếg hả? Nói cho cứng miệng cho biết

  2. Má Dzoi says:

    A hạnh hay thật, kiếp trước im im ai ngờ

  3. huyen says:

    thanks!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s