Lý Ngân lôi kéo A Hạnh ngồi xuống một chiếc bàn làm bằng gỗ hoa lê, lúc này một nha hoàn diện mạo thanh tú tuổi hơi lớn hơn một chút mặc áo màu xanh nhạt thêu hoa bưng trà đi vào, nàng ta đi tới bên cạnh cái bàn rót trà vào từng tách rồi đem tới trước mặt tỷ muội Lý Ngân. Lý Ngân ngẩng đầu lên nói với nha hoàn kia:” Thúy Liễu, đem bát canh gà nhân sâm bưng lên đi.” Thúy Liễu ứng tiếng, rồi đi xuống dưới.

Lý ngân cười đối với muội muội nói:” Biết muội sắp tới, cố ý để lại cho muội không ít, muội ăn một chén, còn lại lúc quay về mang cho phụ thân!”

A Hạnh nhìn thấy trong phòng còn vài nha hoàng muốn nói lại thôi, Lý Ngân thấy ánh mắt nàng như vậy liền hiểu, cho bọn hạ nhân lui ra rồi nói:” Hiện tại trong phòng tỷ có hai đại nha hoàn, ngoài phòng còn có hai tiểu nha hoàn, thế nhưng có nhiều người như vậy hầu hạ của tỷ khiến cho tỷ từ đầu đã không quen được!”

A Hạnh nhìn thấy nha hoàn của nàng trước khi rời đi còn quay đầu nhìn lén, nghĩ rằng, chỉ sợ chính là đây đều là người của phu nhân, xếp tới ở bên người A Ngân, nhất cử nhất động của A Ngân đều ở trong mắt của bà ta.

A Hạnh nắm tay A Ngân, nhẹ giọng hỏi nàng:” Tỷ tỷ, lão gia có phải hay không thường xuyên đến chỗ tỷ nơi này?” Nàng cũng biết hỏi cái này có chút không thích hợp, nhưng là tỷ muội nhà mình, hơn nữa nữ tử cổ đại bình thường đều trưởng thành sớm, hẳn là không có gì vấn đề đi!

A Ngân mặt đỏ lên, oán trách nhìn A Hạnh liếc mắt một cái,” Tiểu hài tử nhà ngươi hỏi cái này chút làm gì?” Sau đó mỉm cười, tươi cười trong đó có vô hạn quyến rũ,” Thiếu chút nữa đã quên, A Hạnh cũng đã 13, không tính là nhỏ.” Sau đó nàng nhẹ giọng nói:” Nói cho muội biết, trong tháng này, lão gia trừ bỏ đến chỗ phu nhân, thời gian còn lại hầu như đều đến phòng tỷ” Nói xong cúi đầu cười khẽ, như là đang nghĩ tới chuyện tình ngọt ngào gì.

A Hạnh có chút lo lắng hỏi:” Không phải còn có ba di nương sao? Các nàng có thể hay không……”

A Ngân vỗ vỗ tay nàng, như là ở trấn an nàng, nói:” Muội đừng lo lắng. Trước đây tỷ nghe đại thẩm nói ở những gia đình lớn thê thiếp đánh nhau là chuyện bình thường, lúc mới tới cũng rất sợ hãi, nhưng mà tỷ ở trong này một tháng cũng không có người khác đến hại tỷ, phu nhân cho tỷ nhiều thứ này nọ không nói, chính là ba di nương khác nhìn tỷ cũng cười ha ha, rất hòa khí, cũng không có gì không ổn! Tỷ cảm thấy việc này đều là này tam cô lục bà nói bừa, các bà lại không có ở đây, làm sao mà biết những chuyện như thế này? Cho nên muội cũng không cần lo lắng nhiều, muội xem hiện tại tỷ không phải rất tốt sao?”

A Hạnh nhìn nàng ánh mắt trong sáng vô tà, không khỏi âm thầm thở dài, cũng không lạ gì tại sao A Ngân lại ngây thơ như vậy, cuộc sống tỷ tỷ từ nhỏ chỉ ở trong một vòng luẩn quẩn đơn giản, có tiếp xúc cũng chỉ là một ít hàng xóm thuần phác, chuyện tình nữ nhân đấu tranh trong phú gia nàng không thể tưởng tượng nổi. Những nữ nhân đó làm sao có thể không tranh không đố? Phu quân sủng ái có quan hệ tới địa vị các nàng ở Hồ gia, quan hệ tới vật chất của các nàng càng có quan hệ tới con nối dõi của các nàng, mà phu nhân cho dù đã đạt được vị trí chủ mẫu chả lẽ lại không sợ thiếp thất đạt được quá nhiều sủng ái của phu quân mà gây ảnh hưởng tới địa vị của nàng sao? Làm sao lại đơn giản như vậy, các nàng hiện tại rất tốt chính là bởi vì A Ngân hiện tại đang được sủng ái không nên làm lão gia mất hứng, yên lặng xem xét thôi, nếu A Ngân ngày sau còn tiếp tục như thế, tương lai chết như thế nào còn không biết!

A Hạnh âm thầm sốt ruột, chỉ trả lời vài câu với nàng. Đối với loại chuyện như vậy, nàng đã biết từ lâu. Mặc kệ là thời đại nào, thói hư tật xấu của đàn ông đều là giống nhau, không phải chỉ thỏa mãn đối với một phụ nữ, nếu trong túi có tiền thì chính mình sẽ ở bên ngoài đi tìm phụ nữ, coi như là điều đương nhiên. Nàng từng nhìn mẹ mình gian nan một lần lại một lần đánh lui bên ngoài vọng tưởng thay thế vị trí của mình mà khi đó thủ đoạn cùng tâm cơ khiến cho nàng phải kinh hồn táng đảm.

Nhưng mà nàng nên nói như thế nào? Nàng hiện tại là A Hạnh, cùng với A Ngân giống nhau không rành thế sự, chưa có kinh nghiệm gì. Nếu như A Hạnh là nàng nói ra đạo lý gì, chẳng phải là rất kỳ quái sao?

A Hạnh đang lo lắng nên nói như thế nào mới thích hợp, lúc này Thúy Liễu bưng canh gà nâng rèm cửa đi vào. A Hạnh lập tức nhíu mày, theo đạo lý, nha hoàn kia đi vào phòng chủ tử, đặc biệt biết rõ đang có khách bên trong, không phải hẳn là trước tiên ở ngoài cửa thông báo một tiếng sao? Thúy Liễu là đại nha hoàn, làm sao có thể không biết quy củ này, thực rõ ràng chính là khi dễ nàng không hiểu quy củ,

Không đem Lý Ngân để vào mắt, nói không chừng chính là cơ sở ngầm phu nhân phái tới, căn bản trong lòng xem thường Lý Ngân.

Lý Ngân căn bản là không phát hiện nha hoàn quy củ không ổn chỗ nào, tiếp nhận canh nhân sâm gà Thúy Liễu mang tới đặt ở trước mặt A Hạnh.

Nàng nhìn A Hạnh thực ôn nhu nói:” A hạnh, mau thừa dịp canh còn nóng ăn, ăn ngon lắm!” Nàng nhẹ nhàng mà thở dài,” Tỷ lần đầu tiên ăn mới biết được  lần đầu ăn đến thời điểm, mới biết được, nguyên lai này trên đời còn có tốt như vậy ăn gì đó……”

A Hạnh cố ý liếc mắt nhìn thần sắc Thúy Liễu một cái, quả nhiên, khóe miệng  nàng ta đang mỉm cười khinh thường. Cảm giác được ánh mắt của A Hạnh, Thúy Liễu tùy ý nhìn về phía A Hạnh, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của A Hạnh, Thúy Liễu trong lòng hoảng sợ, khóe miệng tươi cười nhất thời cứng đờ, đến lúc nhìn kỹ lại, A Hạnh đã cúi người ăn canh gà bình thường, cảm giác như ánh mắt vừa rồi của nàng là ảo giác. Thúy Liễu nhìn nàng cầm thìa từng ngụm từng ngụm nhã nhặn uống canh gà, trong lòng tràn đầy hồ nghi.

A Ngân nhìn muội muội ăn canh gà nhân sâm, trong lòng nói không nên lời vui mừng, hai tỷ muội lớn như vậy ngay cả thịt đều ăn rất ít, lại càng không nói tới canh gà thơm như vậy; lần đầu tiên khi nàng ăn đến canh gà nhân sâm này, trong lòng nghĩ tới chính là lần sau nhất định phải để cho cha cùng muội muội nếm thử. Nghĩ đến về sau nàng còn có khả năng làm cho phụ thân cùng muội muội những ngày tốt đẹp, A Ngân khóe miệng tươi cười càng sâu.

” Ăn nhiều một chút, còn rất nhiều. Phần dành cho phụ thân đã để riêng rồi, muội yên tâm ăn đi!”

A Hạnh ăn đến thực vui vẻ, trong khoảng thời gian này nàng chỉ được ăn cơm cùng củ cải trắng, mà nàng còn mắc bệnh kén ăn. Ở thời đại này, thịt rất quý, trừ bỏ qua năm mới quá tiết, nhà bình thường một năm khó được ăn thịt vài lần. Canh nhân sâm gà này tuy không bằng được khách sạn cao cấp nhất làm ở kiếp trước, nhưng mà nước dùng được pha chế cẩn thận, rất thơm.

Nàng dùng chiếc đũa gắp ra một cái đùi gà, sau đó đặt ở trên cái miệng nhỏ cắn từng miếng một, tinh tế ăn, một chút thanh âm đều không có, đôi môi hồng hồng bởi vì dính chút canh mà có vẻ đặc biệt mềm mại, cánh môi nhẹ nhàng di chuyển lộ ra hàm răng trắng nhỏ nhắn. Nàng ăn cẩn thận mà lại tao nhã, mỗi một động tác đểu hiện ra một loại tôn quý nói không nên lời, làm cho người ta kìm lòng không nổi mà mê muội, A Ngân cùng Thúy Liễu một bên đứng đều nhìn xem ngây ngẩn cả người.

Chờ A Hạnh đem này một chén nhân sâm gà đều ăn sạch sau, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng mà chà lau khóe miệng khi, A Ngân thế này mới như là theo một cái cảnh trong mơ lý tỉnh táo lại bình thường, nha nha nói:” Tỷ như thế nào mà tới giờ cũng chưa phát hiện ra là tiểu muội ăn trông thật là hấp dẫn…… Thật không hiểu là tại sao nữa?”

A Hạnh ngẩn ra, bây giờ mới ý thức được tướng ăn của mình rất nhã nhặn, ngày bình thường đều là chính mình ăn trong phòng bếp một mình, chưa từng có người thấy cho nên đến bây giờ cũng không để ý. Nữ hài tử nghèo khổ cũng không thể có tướng ăn nhã nhặn như vậy được. Nhưng từ nhỏ đã có thói quen như vậy, cũng không có khả năng sửa được! Lúc này nghe được A Ngân nói như vậy, liền theo lời của nàng nói:” Hiện tại tỷ tỷ gả đến Hồ gia là gia đình giàu có, muội muội cũng muốn bắt chước để trở nên nhã nhặn, không thể để cho tỷ tỷ mất mặt được!”

A Ngân gật gật đầu, cười nói:” A Hạnh quả nhiên trưởng thành từ còn nhỏ!”

Thúy Liễu một bên nghe nàng nói như vậy cũng bình thường trở lại, thảo nào mà còn có vẻ nhã nhặn hơn so với thiên kim tiểu thư, hóa ra là bắt chước thôi! Thật là không tưởng, thói quen trong cuộc sống đâu phải có thể giả vờ mãi được!

Thúy Liễu thấy A Hạnh ăn xong liền đối A Ngân nói:” Tứ di nương, có phải hay không hẳn là mang cô nương này đi gặp phu nhân?”

A Ngân mở to hai mắt, thần sắc giống như mới nhớ tới,” Đúng đúng, là do phu nhân nên A Hạnh mới tới được, cũng nên đi cám ơn ân điển của phu nhân!” Nàng đứng lên đối Thúy Liễu cảm kích nói:” Thúy Liễu, ta quy củ nào cũng đều không hiểu, cám ơn ngươi thường xuyên tới bảo ta!”

Thúy Liễu tuy trong miệng nói:” Đây là điều nô tỳ phải làm.” nhưng trong mắt lại rõ ràng hiện lên một tia khinh thường.

2 responses »

  1. Má Dzoi says:

    Ngày tháng sắp tới của A Ngân xem chừng vất vả

  2. huyen says:

    thanks U

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s