Bên trong xe ngựa thực rộng, A Hạnh cùng Thúy Hồng mỗi người ngồi một bên. Bà vú ngồi ở bên ngoài.

Bên ngoài xa phu giơ roi lên, xe ngựa liền chuyển động. Rèm xe nâng lên theo sự chuyển động của xe ngựa hiện ra một ô cửa sổ nhỏ, A Hạnh nhìn qua ô cửa nhỏ nhìn đường phố trong thành.

Đường đá nhỏ, trên đường vẫn còn tuyết mà hai bên đường là các cửa hàng. Tuy rằng thời tiết rét lạnh, bởi vì sắp sang năm mới, trên đường người đi đường cũng không có giảm bớt, các thương gia thân thiện chào mời khách, khách vẻ mặt hưng phấn mà chọn lựa hàng tết, đủ loại thanh âm giao tạp cùng một chỗ, có vẻ phi thường náo nhiệt.

Bên cạnh Thúy Hồng luôn luôn lẳng lặng nhìn chăm chú vào a hạnh, nàng ngồi ở chỗ kia, lưng thẳng tắp, hai tay nhàn tĩnh làm ra vẻ, cả người tự nhiên mà vậy toát ra một cảm giác đoan trang thanh nhã. Tiểu thư Hồ gia từ nhỏ đã bị buộc học quy củ, nhưng các nàng làm cho người ta cảm giác thập phần cứng ngắc, đờ đẫn, hoàn toàn không giống với A Hạnh như vậy, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại tao nhã, tự nhiên giống nhau từ nhỏ đã như vậy. Điều này làm cho nàng ta đối A Hạnh tràn ngập tò mò, mà tứ di nương mới vừa vào phủ kia thật nhát gan, bộ dáng co rúm lại, liền biết ở nàng trước đây chưa thấy những thứ như ở Hồ gia, là người không có quy củ, mà trên người A Hạnh lại có sự hồn nhiên khí chất thành cao quý lại không hiểu từ đâu mà đến?

A Hạnh chính nhìn phố cảnh bên ngoài, cũng không biết tâm trạng nghi hoặc của Thúy Hồng. Hành vi cử chỉ của nàng từ nhỏ đã trải qua giáo dục nghiêm khắc cùng bồi dưỡng, vì vậy đã tạo nên động tác tự nhiên như vậy, cũng không có ý thức được hành động như vậy cùng thân thế của nàng có thích hợp hay không.

Thúy Hồng thấy nàng nhìn bên ngoài cửa hàng, nhớ tới vừa rồi bị áp lực cảm giác, nóng lòng muốn thu hồi một chút mặt mũi, liền khoe:” Ngươi hiện tại đang thấy các cửa hàng đó đều là của Hồ gia chúng ta!”

A Hạnh quay đầu lại, nhìn nàng ta kinh ngạc hỏi:” Dãy bên trái sao?”

Thúy Hồng thấy nàng vẻ mặt kinh dị, trong lòng đắc ý cực kỳ, gật đầu nói:” Không sai, toàn bộ dãy phố bên trái đều là của Hồ gia, bao gồm cửa hàng trang sức (châu báu điếm), tửu lâu, nhà trọ…… Tỷ tỷ ngươi làm Hồ gia di nương chúng ta thật đúng là đời trước đã tu luyện phúc khí.”

A Hạnh quay đầu đi, cũng không quản Thúy Hồng có ý tưởng gì, ở thời đại này, sức sản xuất không phát đạt, đại bộ phận mọi người quá đói khổ lạnh lẽo, cho nên có thể cả đời cẩm y ngọc thực đại khái chính là phúc khí của nữ nhân đi.

Hiện tại, nàng muốn biết xem đã A Ngân vừa nếm thử qua cuộc sống giàu có có nghĩ như vậy không?

Thúy Hồng thấy A Hạnh không hề nói gì, nghĩ đến nàng bị Hồ gia  phú quý gây chấn động, trong lòng thoải mái hơn, không khỏi nghĩ vừa rồi nàng đem tới cho mình cảm giác áp lực có lẽ là chính là tại bản thân mình tưởng tượng không chừng. Bất quá là một cái chưa thấy qua quen mặt cùng gia nữ, làm sao sẽ có cái loại này khí thế!

Trong lúc nhất thời hai người các hữu các ý tưởng, A Hạnh cũng không cùng Thúy Hồng nói chuyện, Thúy Hồng là nha đầu bên người phu nhân, vẫn nên nói chuyện ít thôi, nàng dù sao cũng không phải là người thời đại này để tránh nói nhiều sai nhiều điều.

Xe ngựa dần dần giảm tốc độ, Thúy Hồng nhấc rèm cửa lên hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, liền quay đầu lại đối A Hạnh nói:” Cô nương, đã tới Hồ phủ.”

A Hạnh xốc rèm xe lên, liền nhìn thấy cánh cao sơn son thiếp vàng cao chừng mấy thước, trên cửa gắn một chiếc biển to, mặt trên là hai chữ thiếp vàng “Hồ phủ”, trước cửa là hai con sư tử đá khổng lồ.

Xe ngựa cũng không có dừng lại ở trước cửa lớn, mà là đi vòng qua cửa lớn rồi dừng lại ở cửa ngách. Bà vú bên ngoài lớn tiếng nói:” Cô nương, đã đến rồi, mời xuống xe.”

Thúy Hồng ứng tiếng, đi trước ra ngoài, rồi xuống xe ngựa. Đứng cách xe ngựa vài bước, sợ A Hạnh lại muốn nàng ta “đỡ” nàng, nơi này là cửa nhà Hồ phủ, nàng là nha hoàn bên người phu nhân, làm thế thì còn mặt mũi nào nữa.

A Hạnh biết trong lòng nàng ta suy nghĩ gì, cũng không để ý, cẩn thận bước xuống xe ngựa.

Thúy Hồng mang theo A Hạnh đi vào.

Hồ trạch phi thường rộng lớn, bên trong đình đài lâu các, hòn non bộ (viên đình tướng bộ, hiên hành lang tương liên). Ngoại trừ trên nóc nhà, hầu hết tuyết đọng đều đã được rửa sạch sẽ ở Hồ phủ, đi lại vô cùng thuận, có thể thấy được nô tỳ Hồ phủ làm việc rất chăm chỉ.

A Hạnh đi theo Thúy Hồng qua một chiếc cầu, rồi đi xuyên qua một hành lang gấp khúc, rốt cục dừng lại ở một tòa tiểu viện. Thúy Hồng hướng bên trong gọi lớn:” Tiểu Hoàn!”

Chỉ chốc lát, một tiểu nha hoàn chạy đến. Nhìn thấy Thúy Hồng liền kêu một tiếng:” Thúy Hồng tỷ.”

Thúy Hồng nói với nàng:” Ta mang tứ di nương muội muội đến rồi đó, ngươi tiếp đón, ta trở về báo cáo công việc!” Nói xong ngay cả viện môn cũng chưa tiến liền xoay người tránh ra, lại càng không nói đi chào A Ngân một tiếng, có thể thấy được A Ngân ở trong Hồ phủ cho dù được sủng ái địa vị cũng cao chút nào.

Tiểu Hoàn đại khái cũng là cùng tuổi với A Hạnh, nàng ta tò mò nhìn A Hạnh vài lần, A Hạnh biết là nha hoàn của A Ngân, liền đối với nàng ta cười ôn nhu. Ai ngờ tiểu nha đầu liền như vậy đỏ mặt, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng nói:” Cô nương mời vào, tứ di nương chờ người thật lâu.” Nói xong xoay người đi trước dẫn đường.

A Hạnh đi theo nàng ta xuyên qua tiền viện, đi vào phía trước là một tòa tiểu lâu rường cột chạm trổ.

“A Hạnh tới đây rồi sao?” Thanh âm thanh lệ uyển chuyển như tiếng chim hoàng oanh cất lên, một mỹ nhân ăn mặc sang trọng xuất hiện ở trước cửa tiểu lâu. Nhìn thấy được A Hạnh, nàng ta tựa như áng mây bay tới trước mặt A Hạnh.

A Hạnh mở to hai mắt nhìn trước mắt nữ tử trang phục diễm lệ, tóc búi xinh đẹp nhưng phức tạp, trên đầu cài trâm sáng lấp lánh, trên mặt đôi má ửng hồng, son phấn tinh tế, đôi môi đỏ tươi. Trên người mặc chiếc áo lông ngắn, váy gấm dài, trong lúc đi lại còn nhìn thấy đôi giày minh châu lấp lánh, toàn thân rực rỡ chói mắt, đây chính là A Ngân tỷ tỷ của nàng. Lúc này A Ngân đã béo hơn một chút, càng thêm đẫy đà mềm mại, ở nơi đây lại ăn mặc rực rỡ xinh đẹp càng làm cho nàng tăng thêm phần diễm lệ, không khỏi làm cho người khác lóa mắt.

Nhưng là A Hạnh lại cảm thấy lúc này A Ngân mất đi cảm giác thanh tú lúc trước, có chút diễm tục. Mà loại diễm tục này sẽ dễ dàng khiến cho người ta sinh ra nhàm chán.

Lý Ngân tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng A Hạnh, nàng nhìn thấy người nhà thì phi thường cao hứng. Nàng thân thiện lôi kéo A Hạnh đi đến trong phòng của nàng, làm A Hạnh xem phòng.

Lý Ngân hưng phấn chỉ vào giường lớn khắc hoa cùng chăn gấm thêu hoa, còn có bức bình phong họa tranh hoa điểu ngư trùng, cùng với những đồ dùng bằng gỗ hoa lệ, nói:” Muội nhìn có xinh đẹp không!” Lý Ngân trên mặt dấu không được ý cười.

A Hạnh không muốn làm cho tỷ tỷ mất hứng, thản nhiên cười:” Rất xinh đẹp.” Nàng lôi kéo tay tỷ tỷ, thân thiết hỏi:” Tỷ tỷ, tỷ sống có tốt không?” Những di nương khác cùng phu nhân cũng không biết có gây khó xử cho tỷ tỷ không? Đây là điều mà nàng lo lắng nhất.

Lý Ngân trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn hạnh phúc, tươi cười nói:” A hạnh, muội không cần lo lắng cho tỷ, tỷ tốt lắm, lão gia và phu nhân đối với tỷ rất tốt!” Nói xong đem A Hạnh kéo đến trước cửa tủ quần áo, cho nàng xem quần áo của nàng, nhất nhất đều nói cho nàng biết từng cái một do ai tặng” Đây đều là phu nhân tặng cho tỷ, trang sức châu báu bên kia cũng có rất nhiều là do phu nhân tặng cho tỷ, lão gia còn nói về sau đi đến phương bắc việc buôn bán, liền mua cho tỷ áo choàng lông chồn trắng, lão gia nói chỉ có tỷ mới xứng mặc loại áo lông hồ ly trắng thuần khiết này……” Nói đến đây, Lý Ngân cúi đầu, trên mặt một tia đỏ ửng hiện ra.

2 responses »

  1. Má Dzoi says:

    Chu choa ui, A ngân ăn phải bùa rồi:))

  2. huyen says:

    thanks u!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s