Chớp mắt mà đã một tháng trôi qua.

Trong một tháng này, A Hạnh đã học được nhóm lửa, học được nấu những đồ ăn đơn giản. Tuy rằng hương vị ngay cả chính nàng cũng khó có thể nuốt xuống, nhưng mỗi lần phụ thân đều ăn rất ngon lành, xem ra là một người không có yêu cầu khắt khe về thức ăn, điều này cũng làm cho A Hạnh trong lòng thoải mái không ít.

Tuy nhiên, nàng vẫn không quen nằm trên giường cứng, chăn thì lại có mùi, nàng nghĩ có thể mang chăn đi giặt nhưng trong mùa đông thì rất khó có thể giặt được nên chỉ có thể từ bỏ.

Nàng còn học được quét rác, giặt quần áo. Đừng nghĩ công việc quét rác đơn giản, ban đầu cũng gây cho nàng không ít khó khăn. Nàng chưa bao giờ làm những chuyện như vậy, lúc mới bắt đầu, nàng cầm cái chổi quét ở trong phòng mà khiến cho bụi bay khắp phòng, sau đó mới biết được hóa ra khi quét rác cần phải đè chổi xuống, cái chổi quyết không thể nâng lên. Giặt quần áo thì đơn giản hơn, chỉ cần dùng cái chày đập thôi, nhưng mà mùa đông nước lạnh mà củi thì quý, người bình thường sẽ không đun nước ấm để giặt quần áo cho nên trên tay A Hạnh đã bị nứt da.

Mỗi ngày ba bữa cơm, quét tước, giặt quần áo, làm việc nhà, còn muốn chăm sóc phụ thân, đối với một thiên kim đại tiểu thư như nàng mà nói, không phải không vất vả, không phải không mệt mỏi, nhưng mà nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới phải rời đi, cũng không cảm thấy tức giận. Ở trong mắt nàng, nơi này tuy là một thế giới xa lạ, tuy rằng nhà này thật nghèo nhưng cũng là nơi ngôi nhà duy nhất của nàng, mà mọi người cũgn đều là người thân của nàng, tuy rằng nghèo khó nhưng cũng là những người duy nhất quan tâm tới nàng.

Bởi vì vẫn không tìm được việc gì làm, cho nên A Hạnh bất đắc dĩ phải dùng tới tiền lễ hỏi của A Ngân, lòng của nàng rất áy náy đều nghĩ về sau nếu buôn bán có lời hoặc là còn muốn trở về, A Ngân ngày sau không biết sẽ thế nào, tiền này vẫn là để nàng cất đi phòng ngừa vạn nhất.

Nhà nàng chung quanh hàng xóm bình thường đều làm ở xưởng hoặc là làm công ở tửu lâu. Giống như phụ thân của Tiểu Hỉ chính là làm việc tại một nhà xưởng nước tương, tiền công có thể nuôi sống cả nhà, mà tiểu người săn sóc dâu thiên thường lý liền tiếp chút châm tuyến sống giúp gia dụng. Nhưng mà A Hạnh nhớ tới chính mình cần nhờ A Ngân nuôi sống, liền nhịn không được thở dài.

Bất quá hiện tại nàng còn muốn chăm sóc phụ thân, cho nên tìm việc làm cũng không gấp. Nghĩ chờ tiếp qua hai tháng, thời tiết ấm áp, chân của phụ thân sẽ  hoàn toàn khỏi hẳn, mà nàng cũng càng quen thuộc thế giới này, hẳn là sẽ tìm được việc gì làm.

A Ngân ở bên đó vẫn đều không có tin tức, trong lúc cha A Hạnh và con gái vì nàng lo lắng, Hồ gia  phái một nha đầu cùng một cái bà vú đến.

Nha đầu có lẽ tầm 15 tuổi, không son phấn, trên đầu búi hai búi tóc còn cài một đóa hoa quyên, trên người mặc chiếc áo vải bông màu vàng, váy màu trắng, nhìn qua rất xinh đẹp. Bà vú đi đằng sau ăn mặc hơi có không bằng.

Nha đầu vào cửa sau, nhìn chung quanh bốn phía một chút, trên mặt hiện lên một tia chán ghét, tuy rằng lập tức biến mất, nhưng A Hạnh vẫn nhìn thấy rõ ràng.

Thần sắc A Hạnh lạnh xuống.

Nha đầu nhìn đến A Hạnh, thần sắc trên mặt hiện ra một tia kinh dị, sau đó nói:” Ta là Thúy Hồng, nha hoàn bên người phu nhân, hôm nay phu nhân cho chúng ta tới đón ngươi tới phủ, tứ di rất muốn gặp các ngươi! Ngươi thu thập một chút, liền theo ta đi đi!”

Phu nhân tất nhiên là Hồ gia  làm chủ mẫu Hồ gia, có thể làm cho phu nhân phái người tới đón nàng, có thể thấy được hiện tại đúng là thời điểm A Ngân được sủng ái, nhưng mà phu nhân là thật tâm thành ý làm như vậy sao? Xem thần sắc nha đầu này, là phi thường khinh thường!

A Hạnh có chút lo lắng cho tình cảnh A Ngân.

Thúy Hồng khi nói chuyện, đầu ngẩng, thanh âm kiêu ngạo, mà ngay cả bà vú phía sau, thần sắc cũng chẳng hề để ý, có thể thấy được bọn họ cũng không có xem trọng tứ di.

A Hạnh đang muốn biết tình hình A Ngân gần đây, nghe nói có thể được nhìn thấy nàng tự nhiên sẽ vui vẻ, tuy rằng nàng có chút phản cảm thái độ của Thúy Hồng, nhưng vì được gặp A Ngân, vẫn là nên nhẫn xuống. Nàng trở về phòng thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lại chải đầu chỉnh tề, bước đi ra, thản nhiên nói:” Tốt lắm, có thể đi rồi.”

Thúy Hồng nhìn A Hạnh, một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, mặ dù chưa phát triển hết nhưng đã lộ ra một tia lệ sắc. Tứ di kia rất diễm sắc ở trong thành đã muốn hiếm thấy, mà A Hạnh trước mắt thanh lệ thoát tục lại càng khó thấy được, nhưng chút này còn không tính, nàng mặc tuy rằng chỉ là áo vải thô cực bình thường không đẹp mắt, nhưng là phi thường sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, trên quần áo ngay cả chút nếp gấp chướng mắt đều không có, mái tóc đen nhánh được buộc lại đơn giản, phần còn lại được để xõa xuống, toàn thân không có trang sức gì, ngay cả hoa tai (kinh sai??) đều không có. Có thể nói là gia đình vô cùng nghèo.

Nhưng là, thần thái của nàng cũng thật tự nhiên, một tia nhát gan đều không có, không hề giống như đang đứng ở trong căn nhà nghèo rớt mồng tơi, mà là đứng ở trong khuê phòng cẩm tú trang nhã, nàng chậm rãi hướng Thúy Hồng đi tới, dáng điệu tao nhã mà thong dong, khi nàng đi tới bên người, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lộ ra một tia lãnh ngạo, làm cho Thúy Hồng trong lòng bị kiềm hãm, khí thế liền bị triệt tiêu. Trong lúc nhất thời chần chờ như vậy, A Hạnh đã đi tới cửa trước nàng, lưng thẳng tựa hồ lộ ra một khí chất tôn quý.

Đi ở phía sau A Hạnh Thúy Hồng cảm giác có chút áp lực, loại cảm giác này giống như cảm giác đối với đại phu nhân bởi vì phu nhân là chủ tử nắm giữ sinh mệnh nàng ta chủ tử, nàng ta tự nhiên là muốn kính bà, sợ bà. A Hạnh này tính cái cái gì vậy, bất quá là một di nương muội muội, nàng dựa vào cái gì làm cho chính mình cảm thấy áp lực đâu? Có lẽ là như thế này, nhìn tấm lưng thẳng của A Hạnh, nhìn gương mặt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng im lặng, nhìn bước chân nàng lộ ra sự cường đại tự tin trầm ổn, Thúy Hồng dám không dám đi tới phía trước nàng.

Cứ như vậy ba người đi đến ngoài cửa, A Hạnh nhìn đến cửa có một chiếc xe ngựa đang đỗ, dùng ánh mắt hỏi Thúy Hồng. Thúy Hồng liền nói:” Đây là xe ngựa cho cô nương, mời cô nương lên xe đi!” Nói xong bên cạnh xe ngựa xuất hiện chiếc ghế đẩu, bà vú cũng theo sát sau đi lên, A Hạnh tiếp theo đi lên, sau đó tự nhiên mà vươn tay về phía Thúy Hồng, Thúy Hồng không cần nghĩ ngợi nhiều, hai tay đỡ lấy cánh tay của nàng, A Hạnh mượn lực rồi nhẹ nhàng tiến vào xe ngựa, tư thái vô cùng tao nhã.

Thúy Hồng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, lại nhìn nhìn tay chính mình, không làm rõ được chính mình làm sao muốn vươn hai tay cung kính tiếp nàng lên kiệu, nàng ta là nha hoàn bên người phu nhân, ngay cả di nương cũng không dám tùy ý sai sử các nàng. Nàng ta hiện tại thế nhưng cung kính như thế giúp đỡ di nương muội muội lên xe? Hiện tại bên cạnh còn có bà vú đang nhìn, sau này hồi phủ cũng không biết bà ta sẽ nói gì, thật là mất mặt! Thúy Hồng rút tay về, khẽ hừ nhẹ một tiếng, tưởng vãn hồi một chút mặt mũi; nhưng làm cho nàng ta tức giận là, A Hạnh trên mặt vẫn là cái loại này lạnh nhạt thần sắc, tựa hồ vừa rồi nàng ta làm như vậy là đương nhiên!

A Hạnh thấy nàng tức đỏ mặt. Cũng không muốn làm chuyện này lớn quá mức, nàng chẳng qua là thấy nàng ta thần sắc quá mức khinh ngạo, cho nên mới có tâm đánh gãy sự kiêu ngạo đó. Phải biết rằng kiếp trước nàng là đại tiểu thư của trùm tư sản, của xí nghiệp Triệu thị to lớn vào hàng bậc nhất thế giới, dù có đi tới đầu đều là có người hướng nàng cúi đầu rồi tới hầu hạ nàng; trước mặt nàng bây giờ chỉ là một nha hoàn sĩ diện mà thôi, làm lớn chuyện không phải chính mình tự tìm phiền phức sao? Bất quá nàng ta chung quy là người bên cạnh phu nhân, đắc tội với nàng ta chỉ sợ đối với A Ngân bất lợi.

Nghĩ vậy, A Hạnh tiến vào trong xe ngựa, chậm rãi quay đầu lại, nhìn Thúy Hồng mỉm cười nói:” Vừa rồi đa tạ tỷ, nếu không phải tỷ kéo muội một phen, muội còn không lên nổi.”

Nếu nói như vậy, ý nghĩa sẽ khác đi, Thúy Hồng chính là giúp nàng một chút, không tính là chuyện gì lớn cả. Thúy Hồng sắc mặt nhất thời hoãn xuống dưới, nói:” Không có gì, cô nương cẩn thận!” Nói xong cúi đầu tiến vào xe ngựa.

A Hạnh mỉm cười, rồi cúi đầu đi vào.


4 responses »

  1. tuythich says:

    […] Chương 5: Người Hồ gia tớiIn « A Hạnh » […]

  2. hiruko says:

    minh nghi cai doan ban boi den co nghia chung la: nguoi con dau nho thuong gop them it tien mua do gia dung.

  3. Má Dzoi says:

    Tư chất khác người :))

  4. huyen says:

    thanks !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s