Edit: divenoibinhyen (divenoibinhyen.wordpress.com)

A hạnh nói bóng nói gió hỏi Tiểu Hỉ:” Hồ gia cùng Tấn vương là quan hệ họ hàng như thế nào vậy?”

Tiểu hỉ cầm quạt thổi lửa nói:” Tỷ nghe nương cùng với Lục Bà nói chuyện,hình như vị phu nhân Hồ gia cùng với Tấn Vương phi là thân thích.Hồ gia sở dĩ có thể làm ăn  lớn như vậy, không phải là vì có Tấn vương quan tâm sao!”

A hạnh nghĩ, Tấn vương chắc sẽ  không công mà quan tâm hắn, trung gian không biết bao nhiêu mờ ám, hoặc là ông chủ đứng sau lưng là Tấn Vương không chừng, không dám  rêu rao, mới đưa Hồ gia đẩy ra làm bình phong. Bất quá, nàng cũng không quản chuyện bọn họ, nàng chỉ quan tâm A Ngân ở Hồ gia sống có được không. Hiện tại xem ra, Hồ gia chủ mẫu vô cùng cường thế a, nhưng mà nơi đây là xã hội phong kiến, nữ nhân mạnh mẽ  tựa hồ cũng không  thể ngăn cản phu quân nạp thiếp. Hiện tại A Ngân vừa gả  qua, trời sinh lại mỹ mạo thế, nhất định sẽ được sủng ái một  thời gian, hy vọng A Ngân có thể cẩn thận chặt chẽ một chút, không đến mức bị  phu nhân ghen ghét.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nữ xa xa:”Tiểu Hỉ, Tiểu Hỉ!”

Tiểu Hỉ ngưng thần lắng nghe, sau đó bỏ lại quạt thổi lửa, đứng lên nói với A Hạnh: “Nương kêu tỷ rồi,tỷ phải trở về lần sau tìm muội nói chuyện”

A hạnh đáp ứng một tiếng, Tiểu Hỉ mỉm cười rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tiểu Hỉ đi rồi, A Hạnh học bộ dáng vừa rồi của Tiểu Hỉ , đem lửa thổi to thêm một ít, một lúc sau đã nghe được một mùi cơm thơm ngát . A Hạnh đứng lên, lấy cái nắp nồi ra, mắt không khỏi choáng váng, trong nồi còn ngập nước, cơm ở bên trong quay cuồng, nói là cháo lại không phải, nói là cơm…… Ai, không có người sẽ nói đây là cơm……

Nấu thêm một thời gian nữa sợ không kịp, quên đi, dù sao đã chín, coi như là cháo đi. A Hạnh múc một chén đưa tới cho phụ thân.

Lý Nhuận Phúc nằm ở trên giường sớm đã có chút đói bụng, lúc  A Hạnh vừa đem cơm đến, vội vàng từ trong  tay nàng tiếp nhận, nhìn nhìn nói:” A hạnh nấu cháo à.” Nói xong cũng không để ý xem như thế nào, liền cầm lấy uống hết. Cuối cùng thấy A Hạnh đứng ở nơi đó, liền hỏi:” A Hạnh ăn chưa?”

A Hạnh đối với loại gạo cũ nấu cháo này thật sự không thích, ở  trong  bếp cũng chỉ là miễn cưỡng uống lên mấy muỗng, nhớ tới kiếp trước vì người nhà phản đối mà rời nhà trốn đi  cùng  với người yêu  ở chung một chỗ, trong nhà phong tỏa kinh tế của nàng, thế cho nên sau  có một đoạn thời gian, ở trong căn tin trường học ăn bánh bao , khi đó ăn bánh bao trắng còn cảm thấy đau khổ, chỉ cảm thấy mỗi ngày phải ăn bánh bao là loại tra tấn, xem ra so với hiện tại, khi đó nàng đã  thực hạnh phúc, mặc kệ thế nào còn có hắn ở bên cạnh, nhưng  hiện tại, cho dù nàng rất gian nan, người con trai tuấn nhã ấm áp rốt cuộc cũng không ở bên cạnh mỉm cười với nàng.

A Hạnh hốc mắt có điểm nóng, nàng cúi đầu, nói:” Con đã ăn qua.”

Lý Nhuận Phúc gật gật đầu nói;” Tiểu hài tử, nên ăn nhiều một chút, con vừa mới mới lành bệnh cần tẩm bổ nhiều.”

“Vâng, con đã biết.” A Hạnh nhẹ nhàng mà đáp ứng, thấy Lý Nhuận Phúc vừa ăn xong  một chén, lại giúp ông thêm múc thêm một chén nữa

Lý Nhuận Phúc thấy A Hạnh yên lặng đứng ở một bên, không khỏi cười nói:” Đứa bé này, như thế nào bị bệnh một hồi rồi tính cách liền trầm tĩnh nhiều như vậy, trước kia con lúc nào cũng nói cười, cả ngày bô bô nói không ngừng.”

A Hạnh trong lòng rùng mình, ngẩng đầu thấy Lý Nhuận Phúc còn đang ăn cháo, vẻ mặt ông cũng không có ý tứ gì đặc biệt, hẳn  là tùy tiện nói thôi. Nghĩ đến hiện tại cả ngày phải giả bộ tươi cười vui vẻ, vô luận như thế nào cũng làm không được, lập tức nói: “Hình như không có tinh thần.”

Lý Nhuận Phúc ngẩng đầu cười nói:”Đúng rồi, bệnh mới khỏe lại nên không có tinh thần, bất quá cha cảm thấy như vậy cũng tốt, con gái vẫn là điềm tĩnh như vậy về sau nhà chồng mới thích.” Nói đến nhà chồng, Lý Nhuận Phúc thở dài:” Lúc này, không biết tỷ tỷ ngươi như thế nào”

A Hạnh tâm tình cũng thực trầm trọng,” Phụ thân, chúng ta có thể đi xem tỷ tỷ không?”

Lý Nhuận Phúc trầm tư một hồi nói:” Vẫn là chờ một thời gian đi, A Ngân mới gả đi, chúng ta liền tới cửa, giống như  là không tốt lắm, để cho người khác nghĩ chúng ta có mục đích,  tỷ con sẽ bị người khác khinh thường.”

Ăn ba bát cháo xong, Lý Nhuận Phúc  đưa bát cho A Hạnh, tỏ vẻ không hề muốn ăn nữa, A Hạnh liền đưa nước ấm cho ông để cho ông rửa mặt rửa tay, sau đó giúp đỡ ông nằm xuống. Việc này trước kia đều có người giúp việc tới hầu hạ nàng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày vì người khác làm chuyện này. Nhưng hiện tại nàng đang hầu hạ  phụ thân người yêu thương nàng nên nàng cam tâm tình nguyện làm.

Lý Nhuận Phúc nằm ở trên giường nói: “Mỗi người đều là nuôi con gái để rồi sau đó gả đi, nuôi con trai mới có thể dưỡng già, đối với con gái như con chẳng lẽ còn kém sao?” Nói xong nhìn A Hạnh, lộ ra nụ cười vui mừng.

A Hạnh cũng cười cười, giúp ông đắp lại cái chăn rồi mới cầm bát đi ra ngoài.

A Hạnh đem vào phòng bếp dọn dẹp một chút, tuy rằng nàng làm điều này thực cố hết sức nhưng cũng tốn của nàng không ít thời gian, nhưng cuối cùng nàng vẫn dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ.

Nơi này ban đêm vừa xuống, bên ngoài sẽ là một mảnh tối đen như mực. Chỉ có cửa sổ nhà hàng xóm lấp loáng 1 ít ánh đèn đuốc. Buổi tối cũng không hoạt động giải trí gì, nơi này cũng có ca hát nhưng nơi này chỉ có gia đình người giàu mới có thể đi được, bình thường người ta đến ban đêm chỉ có thể lên giường đi ngủ sớm.

A Hạnh trở lại phòng, trong phòng lạnh tanh, gió lạnh không ngừng mà theo lỗ hổng nơi cửa sổ thổi vào vù vù, ở đây buổi tối yên tĩnh có loại cảm giác âm trầm.

A Hạnh mang ra số ngân lượng mà A Ngân đưa cho nàng. Số tiền đó đều là tiền lễ hỏi Hồ gia đưa Lý gia, vốn là muốn giao cho phụ thân, nhưng phụ thân trong khoảng thời gian này đi đứng không tiện, mua này nọ cái gì đều phải dựa vào A Hạnh, mà lo lắng việc trong nhà chỉ có nàng, cho nên mới đem ngân lượng giao cho nàng.

Vài nén bạc, A Ngân nói cho nàng có khoảng mấy chục bạc, đủ cho cả gia đình nhà nàng mấy người ăn mặc vài năm không lo. A Hạnh nhớ rõ A Ngân khi đem số bạc đó giao cho mình, bàn tay không ngừng vuốt ve lộ ra thần sắc vô cùng yêu quý, có lẽ A Ngân lớn như vậy còn chưa từng nhìn thấy bạc nhiều đến vậy khiến cho A Ngân phi thường thỏa mãn.

Nhưng là A Hạnh trong lòng đối Hồ gia  lại sinh ra khinh thường, thương gia chính là thương gia, tính toán tỉ mỉ, có thể sử dụng hai phần tiền đó để mua  về  tuyệt sắc hoa khôi. Bất quá là vì A Ngân sinh ra ở cùng khổ người ta, không có quyền không thế, tuy rằng tham luyến sắc đẹp của nàng, nhưng trong lòng vẫn là xem thường nàng, nếu không sẽ không tùy ý như thế.

A Hạnh đem số bạc đó cất đi. Đây chính là số tiền mà A Ngân đã bán mình, nàng không thể dùng số tiền này để đi nuôi sống chính mình được. Nàng tin tưởng rằng tại cái thế giới xa lại này, nàng ngay cả nuôi sống chính mình đều làm không được, tốt xấu gì nàng vẫn từng là một sinh viên.

Nhưng lúc nàng dần dần hiểu biết về thế giới này, nàng mới phát hiện  ý tưởng lúc trước  là  ngây thơ cỡ nào.

Thế giới này tựa hồ không phải lịch sử mà nàng biết, nơi này quốc hiệu là đường, nhưng nàng biết không phải là Lý đường, mà là Thẩm đường, hoàng đế họ Thẩm, xung quanh còn có một vài quốc gia nhỏ, ở phương bắc cũng có vài  dân tộc du mục, cũng thường có chiến tranh, nhưng cũng may mỗi lần đều lấy thắng lợi của Thẩm Đường mà chấm dứt.

Mà thành  nàng ở  chỗ này cũng không phải kinh đô, nơi này là Tấn thành, là  đất phong của Tấn Vương. Đây là một  cảng thành thị, vận chuyển hàng vô cùng phát đạt, kéo theo nền kinh tế của cả thành, tửu lâu khách sạn chỗ nào cũng có. Cửa hàng nhỏ, tiểu xưởng, thủ công nghệ cũng phi thường nhiều, Tấn thành có vẻ như là một thành thị rất lớn.

Theo đạo lý tại thành thị lớn này tìm sống là phi thường dễ dàng, nhưng là bởi vì nơi  này là  thế giới nam tôn nữ ti , nữ nhân là rất khó tìm việc, trừ phi nguyện ý đi nơi yên hoa (lầu xanh)

A hạnh nhớ tới lúc trước ở trên mạng xem truyện xuyên qua,muốn sống ở thế giới xuyên qua phải có chút thủ đoạn, làm thủy tinh, khai thác mỏ, mở tửu lâu, làm xà phòng, nơi đông đảo này cũng có thể mở  thẩm mỹ viện. Nhưng mà nàng cái gì cũng không biết, kiếp trước nàng chưa từng làm qua. Công tác kinh nghiệm gì cũng đều không có. Tạo thủy tinh khai thác mỏ không nói, mở cái tửu lâu nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ sợ sớm phá sản, thẩm mỹ viện nàng đã  đi nhiều, nhưng mà muốn nàng làm ra mỹ phẩm, nàng liền bất lực.

Nàng biết cái gì? Nàng biết chơi đàn dương cầm, biết nói bốn thứ tiếng, biết cắm hoa, biết thưởng rượu, biết xem cổ văn, nhớ rất nhiều thi từ. Có lẽ cuối cùng cũng sẽ có điểm dùng, nhưng bây giờ nàng dùng như thế nào? Nàng bây giờ là cô gái nhà nghèo, trong nhà ngay cả 1 trang giấy viết chữ cũng tìm không thấy, có lẽ ngay chính bản thân khối thân thể này cũng không biết viết chính tên mình, nếu bây giờ ngay lập tức biến thành tài nữ xuất khẩu thành thơ không chừng có khi sẽ bị phụ thân xem là yêu quái.

A hạnh thừa dịp rảnh rỗi ở trong thành đi lung tung hai ngày vẫn không tìm được việc mình có thể làm được. Nàng đã định đi tới thanh lâu khi nhớ tới một nữ chính bản lĩnh từng đến thanh lâu bán ca từ, 100 lượng bạc 1 bản, nhưng mà trước tiên không nói đến người nơi này liệu có thích hay không những ca khúc của hiện đại mà liệu khi vào rồi liệu có thể ra được hay không cũng làm nàng do dự không dám đi. Cuối cùng nàng đành buồn bã quay trở về nhà, trong lòng buồn bực không thôi, chẳng lẽ một sinh viên như nàng ngay cả nuôi sống chính mình mà làm không được?

3 responses »

  1. Má Dzoi says:

    A Hạnh ngay tho m quoá, còn định vào thanh lâu làm gì nữa??

  2. Lara says:

    lời văn truyện khá mượt, cảm ơn bạn😀

  3. huyen says:

    tem a…tem
    thanks U nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s