Chương 3: Cuộc sống mới

Qua hai ngày, Hồ phủ đưa kiệu nhỏ tới đây mang Lý Ngân đi.

Không có mũ phượng khăn trùm, không có kiệu hoa đỏ thẫm, cũng không có kèn pháo đưa dâu, chiếc kiệu hoa nhỏ được hai người lạnh lùng mang đi.

Lý Ngân mặc chiếc áo gấm thêu hoa màu hồng, dưới mặc chiếc váy dài màu vàng, trên mặt trang điểm ít phấn, tóc cuốn đơn giản, trên đầu cài 1 cây trâm phỉ thúy (lưu kim tương thúy), toàn bộ đều do Hồ gia  sáng sớm chuẩn bị sẵn. Vốn có sẵn dung nhan thanh tú, ăn mặc như vậy càng làm cho A Ngân có vẻ thiên kiều bá mị động lòng người.

Lý Ngân nước mắt lưng tròng nhìn muội muội, ngàn dặn dò vạn công đạo, nhất định phải chăm sóc phụ thân thật tốt. A hạnh (Về sau gọi nàng là A Hạnh) lôi kéo tay A Ngân, khổ sở nói không ra lời, nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể trong lòng thầm cầu nguyện Hồ gia có thể đối nàng tốt một chút, làm cho nàng có thể có sống yên ổn qua ngày, nhưng là nhìn đến nàng  dấu không được diễm sắc, lại càng cảm thấy A Ngân về sau không có ngày thái bình.

Lý Nhuận Phúc nằm ở trên giường không thể cử động, nhìn đến nữ nhi yêu thương nhất của mình sang làm thiếp của vị đại nhân kia cũng là khó chấp nhận, nhưng mà ông là người lương thiện thành thật, không quyền không thế cũng chẳng có biện pháp nào, chỉ có thể oán hận chính mình vô dụng mới khiến cho con gái chịu khổ. Ông không ngừng thở dài, khóe mắt ẩm ướt, thanh âm nghẹn ngào.

Lý Ngân trước giường ông quỳ xuống, nặng nề mà dập đầu lạy ba cái, ngẩng đầu lên nước mắt đã ràn rụa.

Cứ như vậy, A Hạnh cùng phụ thân rưng rưng đưa tiễn A Ngân, chiếc kiệu nhỏ đem nàng nâng đi mang sang nhà cao cửa rộng phồn hoa như mộng.

Lý Ngân sau khi xuất giá, trong nhà chỉ còn có hai người là Lý Hạnh và Lý Nhuận Phúc. Lý Nhuận Phúc chân bị thương không thể cử động, sự tình trong nhà tự nhiên toàn là A Hạnh làm.

A Hạnh ở nhà đi tới đi lui, có loại cảm giác chân tay luống cuống, trong lòng hiện tại có chút hoảng. Kiếp trước nàng là thiên kim tiểu thư, ở nhà ngay cả chăn còn không phải thay, thậm chí khi đi tắm còn kêu người giúp việc chuẩn bị nước tắm chu đáo. Bây giờ thấy ngòai cửa sổ sắc trời càng lúc càng tối, sắp đến giờ cơm chiều. Nàng cần phải làm cơm chiều nhưng mà làm thế nào đây?

A Hạnh đi vào phòng bếp.

Nhà này thật chỉ có bốn bức tường. Căn nhà thật nhỏ nếu tính cả phòng bếp theo cách tính hiện đại mà nói chắc chỉ có 100m2, ngòai còn có 1 cái sân nhỏ nữa thôi. Trước đây, nhà nàng ở thành phố cũng phải ít nhất vài trăm m2. Hơn nữa, ở đây cũng chẳng có cái gì, Căn nhà này đã quá lâu rồi, hơn nữa nó vô cùng cũ nát nên mái ngói trên đỉnh đã bị tốc rất nhiều mà sàn cũng thật là gồ ghề, chắc chắn khi nào trời mưa nhà dột, sàn nhà nhất định sẽ bị đọng nước. Có thể tưởng tượng ra được cái loại tình cảnh như vậy so với sống chung với lũ cũng không sai biệt lắm (tọa thủy lao=.=), cũng may là nàng đến đây lâu như vậy, trời vẫn chưa có mưa nên loại khổ này cũng chưa phải nếm trải. Tuy nhiên chờ khi đã tích góp được ít tiền, nhất định nàng phải mời thợ đến sửa.

Trong nhà có 1 gian ngoài và 2 gian trong là phòng ở, Lý Nhuận Phúc ở một gian, tỷ muội A Hạnh một gian. Trên cơ bản không có gì dụng cụ gì cả, ngoài đại sảnh có 1 cái bàn gỗ 4 chân. Trong phòng thì chỉ có giường gỗ, trong phòng tỷ muội A Hạnh thì còn có một cái ngăn tủ đựng quần áo mà phòng Lý Nhuận Phúc thì ngay cả cái tủ đều không có, quần áo để trực tiếp trên đầu giường.

Cuộc sống như vậy, A Hạnh có chút không thể tưởng tượng nổi mà nàng cũng không hiểu được, trong hoàn cảnh cuộc sống lâu như vậy người làm sao mà có thể ở nổi, nhưng mà xem ra nàng rất nhanh sẽ hiểu được, bởi vì nàng nói vậy cũng sẽ sống cuộc sống như vậy trong một thời gian rất dài.

A Hạnh đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp có mỗi cái bếp củi, phía trên có một cái tô đen tuyền. Trước đây khi bệnh tình A Hạnh tốt hơn, nàng đã từng nhìn thấy A Ngân nhóm lửa nấu cơm, nhìn qua cũng không phải là chuyện gì rất khoa khăn mà nàng hiện tại không còn là thiên kim tiểu thư nhà giàu nữa, nàng chính là cô gái nhà nghèo Lý Hạnh có được người thân ôn nhu và quan tâm, nàng cũng cần phải hồi báo mới được!

Không phải là nấu cơm sao? Nhớ hồi trước khi nàng bỏ nhà trốn đi, không phải cũng từng muốn vì hắn giặt quần áo nấu cơm sao? Tuy rằng cuối cùng cũng không thành công, nhưng mà nàng thật muốn làm chuyện gì, cũng không phải là không làm được.

A Hạnh ở trong phòng bếp tìm được 1 cái nồi rồi tìm được gạo trắng, mà bên cạnh còn có rau xanh, có cà rốt, củ cải trắng đều là do Lý Ngân hồi trước để đấy.

A Hạnh đem tay nhỏ bé cắm vào thước lý, nhậm tế bạch thước theo chỉ gian chảy xuống, nghĩ rằng: Nấu cái cơm tẻ hẳn là cũng không phải rất khó đi?

Nàng học A Ngân lúc trước nấu cơm, trước đem nồi đổ gạo vào, sau đó đem nồi tới một cái chum gỗ nhỏ để đổ nước nhưng là nên cho bao nhiêu nướcvào? Lúc đó khi A Ngân nấu cơm, nàng cũng không có chú ý xem. Nhưng là trong TV nàng thường nghe nói nấu cơm thiếu nước cơm cháy là chuyện thường nên vẫn là cho thật nhiều nước vào tốt hơn.

Nàng bỏ thêm một bát nước đầy mang vào, đem nồi đặt ở trên bếp sau đó nhóm lửa. Nơi này đều là dùng cỏ khô cùng củi đốt. A Hạnh đầu tiêu đút cỏ khô vào rồi lấy ra cái châm lửa, nhưng mà mặc kệ nàng châm như thế nào cũng không thể tạo ra lửa được, chỉ thấy khói bốc lên cuồn cuộn, mắt không thể nào mở ra được, nàng mắc nghẹn chạy đến 1 bên tường mà ho khan kịch liệt, mước mắt đều chảy ra.

Làm sao mà nhóm lửa lại khó đến vậy chứ? Trời thì đã tối rồi mà bữa tối còn chưa nấu trong khi cha nàng đang đói bụng! Đang lúc nàng đang lo lắng thì có 1 giọng nữ trong trẻo truyền tới

” A Hạnh, A Hạnh!”

Ngay sau đó tiếng bước chân hướng tới phòng bếp nhẹ nhàng vang lên

” A Hạnh, muội đang làm gì thế?” Người vừa tới rất nhanh đi tới bên cạnh người nàng, vừa rồi vỗ lên lưng nàng, vừa nói.

A Hạnh ngẩng đầu, nhìn người tới liếc mắt một cái, là một tiểu cô nương mười ba bốn tuổi rất là đáng yêu, mặt tròn tròn, mắt to sáng lấp lánh, A Hạnh đã từng gặp nàng hai lần, nàng là Tiểu Hỉ mà A Ngân từng đề cập qua.

Tiểu Hỉ nhìn nhìn bếp liền hiểu rõ rồi nói:”Không châm lửa được sao? Tỷ đến giúp muội nhé!”

Nói xong liền đi tới bên bếp, chỉ châm vài cái là đã thấy lửa cháy lên. A Hạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vàng nói cám ơn.

Tiểu Hỉ nhìn nàng kỳ quái nói:” A Hạnh, muội trước kia nhóm lửa so với tỷ còn nhanh hơn, hôm nay sao lại thế này?”

A Hạnh thầm nghĩ, nàng trước kia ngay cả bật lửa còn chưa có dùng qua nữa là loại châm lửa cần nhiều kỹ thuật như thế này? Nàng ấp úng trả lời:” Hai ngày hôm nay trong người vẫn chưa được thoải mái lắm.”

Tiểu Hỉ gật gật đầu nói:” Cũng khó trách.” Nói xong cẩn thận nhìn nàng một lúc,” Muội lần này bị bệnh, cằm nhỏ lại trông càng thêm xinh đẹp! Hai tỷ muội muội ở đây nổi danh là mỹ nhân, nay tỷ tỷ muội đã lập gia đình, rất nhanh cũng sẽ đến phiên muội.”

Nghe câu nói này, A Hạnh trong lòng không thoải mái, nàng thản nhiên nói:” Muội sẽ không lập gia đình.”

Tiểu Hỉ che miệng cười, sau đó ở bên bếp ngồi xuống, vừa quạt bếp vừa nói:” Tỷ trước kia cũng nói như vậy, nhưng là……” Nàng ngừng lại, trên mặt ửng hồng, A Hạnh thế này mới nhớ tới nàng đã muốn hứa hôn với người ta. Không khỏi lại cảm thán một tiếng, nữ tử cổ đại kết hôn quá sớm, nàng đã ở bên người nàng ngồi xuống, nhìn của nàng động tác chịu khó học tập, sau đó nhịn không được hỏi nàng,” Tỷ cũng sớm thành thân rồi!”

Tiểu Hỉ quay đầu lại nhìn nàng cười, ánh lửa chiếu rọi ánh mắt trong suốt của nàng:” Đúng vậy, mẹ tỷ nói chờ tỷ sang năm mới liền sẽ thành hôn.” Vẻ mặt của nàng phi thường vui sướng, trong nét vui sướng lộ ra đieerm ngượng ngùng, đúng là thập phần động lòng người.

A Hạnh không khỏi nhớ lại nàng lúc trước không lẽ cũng có loại vẻ mặt như thế này……

” Tỷ không biết là tỷ còn nhỏ sao?”

Tiểu Hỉ lại quạt thêm một cái:” Không nhỏ, mẹ tỷ kể, loại chuyện này sớm muộn cũng sẽ phải làm, một khi đã quá 18 tuổi sẽ không dễ làm.” Nàng dừng dừng, rồi nói tiếp:” Nương tỷ còn nói nhà muội sẽ có ngày tháng bình yên sau này.”

A Hạnh thản nhiên cười:” Phải không?”

Tiểu Hỉ dùng sức gật đầu:” Đúng vậy, bà nói Hồ gia là phú gia trong thành chúng ta,  A Ngân tỷ gả tới đó tuy rằng là làm thiếp, nhưng nhất định sẽ được hưởng phúc, hơn nữa nhà bọn họ còn cùng Tấn vương có quan hệ họ hàng,  A Ngân tỷ ngày thường đẹp như vậy, nhất định sẽ được sủng ái, về sau nhà muội sẽ được hưởng phúc rồi!”

A Hạnh rất ngạc nhiên này không hiểu Tấn vương này là vị vương gia như thế nào, nhưng không dám trực tiếp hỏi, nếu đây là chuyện mà mọi người đều biết thì nàng hỏi chẳng phải là rất kỳ quái sao? Cho nên nàng nói bóng nói gió hỏi Tiểu Hỉ:” Hồ gia cùng tấn vương là quan hệ họ hàng như thế nào ?”

2 responses »

  1. Má Dzoi says:

    Dự: A Hạnh sẽ sánh cùng Tấn vương:))

  2. huyen says:

    thanks u nha!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s