Đôi mắt A Ngân đỏ lên, càng có vẻ điềm đạm đáng yêu, gương mặt xinh đẹp của nàng càng thêm vẻ yêu kiều.Nàng cúi đầu rồi nhẹ nhàng nói:” Tiểu muội, tỷ cũng không muốn đi, tỷ cũng nguyện ý gả cho một nam tử trung thực nhà nghèo, chỉ cần huynh ấy thật tình rất tốt với tỷ, toàn tâm toàn ý đối với tỷ, tỷ nguyện ý vì huynh ấy lo liệu công việc gia đình, sinh con dưỡng dục. Nhưng là vận mệnh lại không phải do tỷ……” Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống từ trên mặt nàng xuống mu bàn tay, trong suốt trong sáng.

” Tỷ cũng không biết Hồ Hưng lão gia làm sao mà biết tỷ mà bảo bà mối tới đưa lễ, nhất định phải bắt tỷ làm thiếp, nghe ngữ khí của lão gia, nếu tỷ không đồng ý liền khiến cho chúng ta một nhà ở trong thành không thể nào sống nổi, tiểu muội, muội có biết, phụ thân trên chiến trường mất một cái cánh tay, dựa vào tiền bồi thường của triều đình mới có thể mua được nơi này làm phòng ở, phụ thân thân thể bất tiện mà thật vất vả ở nơi đây xây dựng lên căn nhà, thật là có khả năng rời đi sao? Tỷ cũng không muốn phụ thân phải suy nghĩ! Hồ gia là thương gia giàu có, tỷ gả tới đó, những ngày sau này của phụ thân và muội sẽ tốt hơn một chút! Hơn nữa, lễ hỏi tỷ đã thu rồi, đã không còn đường đổi ý nữa rồi, chỉ 2 ngày sau, Hồ gia sẽ phái người tới đón tỷ!”

Tống Thiệu Lâm nhịn không được cầm tay nàng:” Tỷ cái gì đều vì mọi người lo lắng, tỷ sẽ không vì chính mình suy nghĩ sao? Hồ Hưng lão gia đã có rất nhiều thê thiếp, về sau không biết còn có nạp thêm bao nhiêu nữa, ngày sau của tỷ sẽ vô cùng không tốt. Chúng ta đem lễ hỏi trả về có được không?” Nàng cũng biết, hiện tại nói điều này là đã muộn nhưng mà nàng quả thật là không thể nhìn 1 cô gái lương thiện như vậy đi chịu khổ.

A Ngân lắc đầu, buồn bã nói:” Lễ hỏi tỷ đã dùng rất nhiều, không thể nào trả lại! Huống hồ nữ nhi chung quy đều là phải lập gia đình, tỷ nhận mệnh…… Nam nhân mà giàu có 1 chút chung quy thì đều có thiếp thất, như xuất thân của tỷ chỉ có thể đi làm thiếp. Hơn nữa tiểu muội à, tỷ không cầu có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, tỷ chỉ mong ước có 1 chỗ trú thân, có thể giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp chút cũng đã thỏa mãn rồi, muội không cần vì tỷ tỷ lo lắng, tỷ tỷ sẽ tự chăm sóc chính mình!”

Tống Thiệu Lâm biết sự tình đã không còn đường cứu vãn, nhà này nghèo như vậy làm gì có tiền mà trả cho người ta, cho dù có đi báo quan lên tận công đường cũng là bọn họ không có đạo lý! Huống chi nghe A Ngân nói Hồ gia ở trong thành có thế lực, hối hôn cũng không phải dễ dàng như vậy, Tống Thiệu Lâm thở dài, trong lòng có chút khổ sở.

A Ngân rất hồn nhiên, nghĩ Hồ gia rất đơn giản, nàng tuổi trẻ như vậy lại còn là cô gái xinh đẹp, nhất định sẽ trở thành kẻ địch của các thê thiếp khác, Hồ Hưng hiện tại có lẽ đối nàng sẽ có vài phần chú ý, còn có thể quan tâm nàng, chỉ khi nào sự mới mẻ qua đi, Hồ Hưng còn có thể để ý nàng sao? Đến lúc đó, A Ngân như thế nào đối mặt với sự khiêu khích của các thê thiếp khác, cuộc sống của nàng ở Hồ gia liệu sẽ như thế nào?

Tống Thiệu Lâm trong lòng phi thường lo lắng.

A Ngân lại không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, một mặt tiếp tục bón cháo cho Thiệu Lâm, một mặt dặn nàng:” A Hạnh, muội cũng không còn nhỏ mấy tháng sau là đã 13 tuổi! Tỷ tỷ đi rồi, muội nhất định chăm sóc phụ thân thật tốt, nương mất sớm, đều là phụ thân đem chúng ta một mình nuôi lớn, trong đó gian khổ thế nào chắc hẳn muội cũng biết rồi, chúng ta nhất định phải chăm sóc cha thật tốt mới được. Tiền sính lễ còn lại không ít, muội cứ giữ lại rồi sau đấy dùng làm lệ phí sinh hoạt, hàng tháng về sau tỷ sẽ nghĩ biện pháp gửi tiền trở về, muội tiết kiệm giúp tỷ mua cho phụ thân cỗ xe ngựa như vậy về sau người sẽ không còn phải vất vả đi dỡ hàng nữa!”

A Ngân nói xong, thấy tiểu muội không có phản ứng, không khỏi ngẩng đầu, nhìn nàng nói:” A Hạnh, muội có nghe hiểu được lời nói của tỷ tỷ không?”

Tống Thiệu Lâm không phải không có nghe được lời của nàng, chính là nàng suy nghĩ, nàng thật muốn tại cái dị thời không gian này tiếp tục sống sao? Thế giới này không có Kiều Tranh, nàng thật sự sẽ vui vẻ được sao?

A Ngân thấy nàng không đáp lời, nước mắt thi nhau rơi xuống dưới,” A Hạnh, tỷ biết muốn muội một người chiếu cố phụ thân rất khó cho muội, nhưng mà tỷ tỷ cũng không có biện pháp khác, tỷ tỷ sẽ suy nghĩ biện pháp để thay đổi cuộc sống của mọi người, sẽ không để muội phải chịu khổ lâu, muội có tin tỷ tỷ hay không?” Hai tròng mắt trong suốt của nàng không hề chớp mắt nhìn Thiệu Lâm, trong mắt có lệ quang trong suốt, ánh mắt cũng là phi thường chân thành

Tống Thiệu Lâm trong lòng ấm áp. Ngẫm lại cho dù thế giới này không có Kiều Tranh, nhưng là còn có thứ khác đáng giá để nàng lưu luyến, giống như A Ngân đối với nàng quan tâm cùng ôn nhu. Giống như phụ thân đối nàng yêu thương cùng yêu quý. Không phải chỉ có tình yêu mới trọng yếu. Thân tình cũng giống nhau đáng quý. Kiếp trước, tình thân của nàng rất dối trá. Tràn ngập vật chất và lợi ích, loại thân tình thuần túy là nàng vẫn tưởng có được lại chưa bao giờ được. Cho dù là vì cái thân tình khó có được này, nàng cũng muốn cố gắng sống sót. Người “Phụ thân” kia cho dù không có 1 cánh tay cũng không vì sự an nguy của bản thân mà còn vượt qua trời bão tuyết đi đốn củi để có tiền thuốc men cho nàng. Thật sự là tuyệt đối vì chiếu cố nàng.

Nàng giữ chặt tay A Ngân, nhẹ nhàng nói:” Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, A Hạnh nhất định sẽ chiếu cố phụ thân thật tốt. Tỷ ở Hồ gia cũng nhớ phải chăm sóc mình thật tốt. Không cần phải quan tâm cuọc sống phụ thân và muội, cô nương xuất giá mà còn nhớ nhà mẹ đẻ sẽ bị lão…… phu quân ghét bỏ!”

Nghe xong nàng nói. A Ngân không khỏi nín khóc mà mỉm cười, sẵng giọng nói:” Một tiểu cô nương như muội làm sao biết mấy chuyện này mà nói! Lại còn làm bộ!”

Tống Thiệu Lâm trong lòng căng thẳng, thiếu chút nữa đã quên mình chính là một tiểu cô nương mười ba tuổi. Về sau nói chuyện cần phải thực chú ý, mọi người ở cổ đại vô cùng mê tín, Nếu chính mình biểu hiện với trước kia chênh lệch quá lớn, hoặc là không giống người thường, khó bảo toàn sẽ không bị người khác coi là yêu mai! May mắn mà người trước mặt mình lúc này chính là tỷ tỷ vô cùng yêu thương mình, nếu mà là người khác có khi sẽ bị nghi ngờ.

Tống Thiệu Lâm toát mồ hôi lạnh, nàng cúi đầu ấp úng trả lời :” Muội…… Cũng là…… Nghe người khác nói.”

A Ngân cười nói:” Là nghe A Hỉ nói rồi! Muội về sau không nên nghe muội ấy nói lung tung, muội ấy tuy rằng so với muội lớn hơn một tuổi, nhưng một chút cũng không ổn trọng, chỉ có thể xem ra sau này nếu nàng thành thân thì có khả năng thay đổi thôi.”

” Thành thân?” Tống Thiệu Lâm mở to hai mắt, so với nàng lớn hơn một tuổi, mới 14 thôi mà, nàng biết cổ nhân kết hôn sớm, nhưng như vậy không khỏi cũng là quá sớm đi!

” Đúng vậy, nghe nói Tam thẩm đã muốn vì nàng hứa gả cho đứa con lớn nhất của Vương bá bán quán ở đầu đường, sang năm sẽ kết hôn.” A Ngân nhìn Thiệu Lâm, đột nhiên mỉm cười,” Lại nói tiếp A Hạnh cũng không nhỏ, muội yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp muội tìm kiếm một lang quân thật tốt, sẽ không để cho muội phải đi làm thiếpnhà người ta!”

Tống Thiệu Lâm sắc mặt buồn bã, cúi đầu đến, nhẹ nhàng nói:” Tỷ tỷ, tỷ không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, muội còn nhỏ, hơn nữa thân mình phụ thân lại không tốt, hiện tại vấn đề quan trọng nhất là cần phải chăm sóc phụ thân thật tốt!” Lòng của nàng đã sớm lưu tại cái thế giới kia, sớm gửi gắm ở trên người người con trai ôn hòa như nước kia, tình cảm mà nàng dùng hết mọi nhiệt tình, tận tâm tận lực kia, cho nên hiện giờ nàng không có khả năng cũng không mong muốn đi lại đi yêu bất kỳ ai.

A Ngân vẻ mặt ngưng trọng:” Muội nói đúng, là sơ sót của tỷ!”

A Ngân trong tay bưng cháo đút hết cho Thiệu Lâm, giúp nàng rửa tay mặt rồi lau khô, dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt, rồi ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau, Tống Thiệu Lâm có thể rời giường, nàng nhìn phụ thân, nhìn đến người ngoại trừ cái chân bị thương bên ngoài cũng không có gì lo ngại mới yên lòng.

Lý Nhuận Phúc nhìn đến đứa con gái nhỏ đã khỏe lên nhiều, trong lòng vô cùng sung sướng. Ông bảo Thiệu Lâm ngồi xuống bên cạnh trên giường rồi quan tâm hỏi:” Thân thể con chắc không có việc gì đi!”

Thiệu Lâm nhìn ông, theo đạo lý, nam tử cổ đại kết hôn sớm, sinh con cũng sớm, nên ông ấy chắc chỉ hơn ba mươi tuổi là nhiều nhất, ở hiện đại mà nói thì đấy chính là lúc nam nhân có sức quyến rũ nhất, nhưng mà người đàn ông trước mặt này lại có vẻ phong sương, hai bên tóc mai thậm chí còn có tóc bạc nhìn như thể là đã hơn 40 tuổi, vừa nhìn có thể đoán được ông hẳn là đã vất vả nhiều.

” Con đã khỏe lên nhiều, chân người còn đau không?” Tống Thiệu Lâm có lẽ phải gọi 1 tiếng kêu phụ thân, nhưng chữ ” Phụ thân” tựa như tắc trong lòng không thốt ra nổi, vẫn là không phải thói quen của nàng.

Vẻ mặt Lý Nhuận Phúc từ ái, vươn cánh tay cụt nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng rồi nói:” Chân phụ thân đã không còn đau, A Hạnh không nên gấp gáp! Chờ phụ thân khỏe lại, lại đến bến tàu dỡ hàng, lấy tiền về mua thịt cho A Hạnh ăn.” Thanh âm của người phi thường nhu hòa, lời nói thật mềm nhẹ mà lại nặng nề đánh vào lòng của Thiệu Lâm làm cho mũi nàng đau xót mà tự nhiên gọi 1 tiếng “ Phụ thân!”

12 responses »

  1. tuythich says:

    […] ← Previous PostNext Post → […]

  2. hoanguyen says:

    bác Phúc tuyệt vời quá. đoạn cuối bác ý nói với a Hạnh làm mình muốn khóc. chỉ đơn giản là muốn con ăn ngon thôi T.T thanks b

  3. hoanguyen says:

    “không bị người khác coi là yêu mai”. >> “..yêu ma”

  4. Sin Chan says:

    Cái này sao giống phần 2 của con dâu nhà giàu vậy?? Nói về tống thiệu lâm :3

  5. Má Dzoi says:

    Xúc động quoá, cha chỉ còn một tay, chân bị thương mà vẫn nghĩ sẽ đi làm kiếm bánh cho a hạnh, nàng thiệt có phúc

  6. huyen says:

    thanks U! truyện này hay lắm

  7. hí hí:) nhất các cô rồi nhé:) mà trang hoàng nhà cửa đi nàng ơi:) nhìn cho nó long lanh:x

  8. meoiuxinh says:

    oh thế ah^^ mình cũng đang làm 2 chương 3 4^^ thế để mình làm chương 3🙂 mail của mình là hang_2488@yahoo.com🙂 còn việc edit thì mình hem có ý kiến gì^^ bạn định làm ntn thì cứ nhắn mình nhé😀

  9. Mình vừa xong chương 4.Tại mình nghĩ chắc bạn đang làm chương 3.:D email của bạn là gì mình gởi cho còn việc chia chương edit tùy bạn đi ^^

  10. Bóc tem ^^
    Truyện này mình cũng rất thích cũng đang định edit nhưng lần đầu ko có kinh nghiệm cũng ko có nhiều time để làm .Nếu bạn đồng ý cho mình hợp tác cùng làm với bạn thì liên lạc với mình nha ^^

    • meoiuxinh says:

      oh tớ cũng không có kinh nghiệm j đâu^^ tại tớ thích nên edit thui^^ nếu ấy cũng thích làm thì làm cùng với tớ nhé tại truyện này cũng dài mà🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s