Tống Thiệu Lâm nằm ở trên giường, trên người đắp cái chăn đơn, trên chăn còn một ít quần áo nhưng vẫn không thể ngăn nổi từng đợt khí lạnh mùa đông.

Nàng cuộn mình ở trong chăn, mà chăn lại có mùi lạ. Trước đây, chăn nàng đắp bao giờ cũng là chăn lông ngỗng tốt nhất, chăn hàng ngày đều có người thay, trừ mùi quần áo ra tuyệt đối không có bất kỳ  mùi lạ nào. Mà hiện tại, nàng ở đây cũng không có khả năng để ý xem chăn có mùi khác thường hay không.

Bởi vì nàng đang phát sốt, toàn thân đều đau vô cùng, bệnh rất nghiêm trọng. Có lẽ là đã bị bệnh vài ngày mà đây cũng chính là kết quả nàng mong muốn. Tuy rằng hai mắt nàng vẫn đang nhắm, nhưng ý thức của nàng vẫn còn khá rõ ràng, vẫn nhận biết được thường xuyên có 2 đôi bàn tay khác nhau đến xem giúp nàng đắp chăn hoặc là sờ trán nàng, một nhỏ một lớn, một thô ráp một mềm mại tinh tế. Nhưng mà Tống Thiệu Lâm không muốn mở mắt ra xem họ là ai, nàng hiện tại cự tuyết đối mặt với hết thảy mọi thứ.

Lúc này, nàng nghe thấy cửa một tiếng mở ra, có người nhẹ nhàng đi vào, sau lại đi đến trước cửa sổ (vì nàng nghe được tiếng cửa sổ) rồi đem cửa sổ mở ra. Tống Thiệu Lâm hơi động người, trong lòng suy nghĩ cái cửa sổ kia hình như có rất nhiều lỗ rách. Đúng vậy, cửa sổ bằng giấy không phải bằng thủy tinh, buổi tối dùng nến mà không dùng đèn điện, người nơi này đều mặc trang phục cổ trang, cả đàn ông và phụ nữ đều để tóc dài.

Tống Thiệu Lâm tự nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, nàng ở trên mạng xem qua rất nhiều truyện xuyên không nên có thể đoán hẳn là lúc nào bị tai nạn xe ngày đó rồi vô tình xuyên qua nơi này. Nhưng như thế thì thế nào? Nàng liền nhất định phải nhận sao? Mặc kệ là ở đâu đều là giống nhau, dù là ở nơi nào cũng đều không có Kiều Tranh……

Người nọ từ cửa sổ đi tới bên giường, Tống Thiệu Lâm nhắm mắt lại, cũng vẫn không nhúc nhích, không cần lo cho nàng đi, tùy vào nàng tự sinh tự diệt đi……

Có cái gì ý tứ? Cuồng dại yêu nhau người yêu đi xa, cha mẹ đem nàng trở thành lễ vật đưa cho người khác, chồng nàng ăn chơi đàng điếm, người bạn tốt nhất cùng chồng lại nảy sinh quan hệ……

Có cái gì ý tứ? Cho dù xuyên qua thì lại có cái gì ý nghĩa? Ở nơi này có điều nàng muốn sao? Nàng đã muốn nản lòng thoái chí, lòng của nàng là một mảnh hoang vu.

Cho nên không cần xen vào chuyện của nàng nữa , tùy vào nàng tự sinh tự diệt đi, không chừng được thêm mấy ngày nàng có thể hoàn toàn được giải thoát rồi……

Nhưng mà người kia không có nghe đến trong lòng nàng hò hét, đem nàng nâng dậy, dựa vào người nọ trong lòng. Tống Thiệu Lâm cũng không có phản kháng, nàng rơi vào một vòng tay ôm ấp, bả vai xuôi, bộ ngực mềm mại, trên người còn có 1 mùi hương nhẹ.

Tống Thiệu Lâm biết đó là một cô gái diện mạo thanh lệ, nàng từng mở mắt ra xem qua cô gái kia biết nàng kêu” A ngân”.

“Tiểu muội, uống điểm canh gừng đi, uống xong thì bệnh sẽ đỡ nhiều!” A ngân giọng nói mềm mại vừa nghe đã biết đó là giọng nói của 1 cô gái 15 16 tuổi.

Mùi thơm của canh gừng bay tới mũi nàng nhưng mà Tống Thiệu Lâm cũng không há mồm, mí mắt cũng chưa động một chút.

Làm sao muốn khỏi bệnh? Cứ như vậy đi, xong hết mọi chuyện, không bao giờ nữa chịu khổ, không bao giờ nữa sẽ đau lòng. Nàng không có hứng thú biết thế giới này có cái gì, mặc kệ là cái gì, nàng đều không có hứng thú, nàng mệt mỏi quá, nàng thầm nghĩ muốn nghỉ ngơi.

Nhưng mà, lại có một người đi vào, người này bước đi bộ tương đối trầm trọng, Tống Thiệu Lâm biết, đây chính là phụ thân của khối thân thể này.

Ông đi đến A Ngânbên cạnh, lo lắng nói:” Như thế nào, A Hạnh vẫn là không có tỉnh lại?”

” Đúng vậy, đưa muội này nọ, muội cũng không ăn, vẫn hôn mê, như vậy thực là khiên cho mọi người sốt ruôt!”. Giọng nói A Ngân tràn ngập sự thân thiết có thể thấy được là nàng thật tâm quan tâm tiểu muội.

” Hẳn là tìm đại phu tới xem con bé một chút, nhưng là trong nhà…… Ai……”

Nhà này cũng thực là nghèo, phi thường phi thường nghèo, bọn họ đút cho nàng ăn một ít nhưng cũng không biết là dùng cái gì mà nấu thành,mùi vị thật là quái dị, đừng nóilà nàng muốn ăn hay không mà cho dù có muốn thì nàng cũng khó mà nuốt xuống được. Nàng trước kia ăn cháo đều là gạo thượng đẳng trộn lẫn một ít quả hạch, xay nhuyễn ra rồi sau mới chậm rãi hầm thành cháo. Mà cho dù là loại đồ ăn tinh xảo như vậy nhưng nàng cũng chỉ có ăn mấy ngụm mà thôi.

” Nếu không, Cha đáp ứng chuyện hôn sự của Lục Bà đi, tiền lễ hỏi có thể dùng để chữa bệnh cho tiểu muội, mà cha cũng có thể mua được cái xe ngựa chở khách cũng không cần phải vất vả chuyển hàng ở bến tàu như vậy!”

” Không được, A Ngân, cha như thế nào có thể cho con làm thiếp nhà người ta? Hồ Hưng đó đã có 1 vợ chính 2 thiếp thất, lại còn muốn lấy con… Con như vậy ngày sau sẽ khổ lắm”

A Ngân nhỏ giọng khóc:” Nhưng mà có biện pháp nào đâu, cha? Hồ gia cùng Tấn vương có quan hệ họ hàng, nếu chúng ta không đồng ý, chỉ sợ về sau ở trong thành cũng không thể ngóc đầu dậy nữa. Hơn nữa tiểu muội bệnh cũng cần mời đại phu!”

Ông thở dài, sau đó nhẹ giọng nói:” Chuyện này trước không vội đáp ứng, về phần tiền thuốc men của tiểu muội, cha hiện tại sẽ nghĩ biện pháp!”

A Ngân theo trên giường đứng lên:” Cha ơi, bên ngoài tuyết rơi như vậy, bế cảng đã sớm đóng băng không có thuyền cập bờ, làm gì có hàng hóa mà chuyển đây!” Nguyên nhân vì như thế, trong khoảng thời gian này trong nhà mới có thể nghèo đến như vậy.

” Cha đi lên núi đốn củi, ở đây đóng băng như vậy chắc bán củi sẽ rất tốt!”

Giọng nói của A Ngân tràn ngập lo lắng:” Nhưng là cha, núi cao bất trắc, cha lại…… Vẫn nên đừng đi, chúng ta nghĩ biện pháp khác!”

” Không có việc gì, cha có thể, tiểu muội bệnh không thể khỏi, sốt cao vẫn không lùi, lại chưa ăn được gì, cha thực sợ……” Giọng nói của ông có chút nghẹn ngào,” Cha đổi củi lấy tiền mang về, mua ít gạo hầm ít cháo để bồi bổ tiểu muội con.”

Tống Thiệu Lâm nghe đến đó, cũng không khỏi có chút cảm động, nhà này tuy rằng nghèo, nhưng là bọn họ vẫn đã có nồng đậm tình cảm, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau. Mà nàng, tuy rằng ở tại phòng to đẹp tráng lệ nhưng vẫn không có được tình cảm ấm áp như vậy của người thân.

Cô gái A Hạnh này so với nàng Tống Thiệu Lâm thực hạnh phúc, đáng tiếc lại là người bạc mệnh, còn nhỏ như vậy đã chết, bằng không, nàng cũng không xuyên qua tới.

” Cha a……” A Ngân tựa hồ còn muốn khuyên can, Tống Thiệu Lâm cũng biết A Ngân vẫn muốn khuyên can là có nguyen nhân vì cha của nàng là người tàn tật, một cánh tay đã mất.

Tống Thiệu Lâm cũng không nhẫn tâm nhìn ông trời bão tuyết còn muốn vì nàng đi ra ngoài mạo hiểm, nàng muốn nói nhưng mà đầu quá nặng, toàn thân lại mềm nhũn, mới biết hóa ra bệnh nghiêm trọng, hơn nữa vài ngày chưa ăn gì, toàn thân một chút khí lực cũng không có. Yết hầu giống như bị lửa thiêu đốt, khó chịu nổi đau đớn. Muốn nói gì đều không thể phát ra tiếng. Trong lúc này, nam nhân đã ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại có A Ngân đang lo lắng kêu gọi,” Cha, cẩn thận!”

Thời gian tiếp theo, A Ngân ở trong phòng lo lắng đi đi lại lại, mỗi một chút thời gian đều chạy ra cửa nhìn. Tống Thiệu Lâm mặc dù thân thể vẫn còn choáng váng nặng nề nhưng vẫn miễn cưỡng chú ý xem xét ngoài cửa.

Cũng không biết trải qua bao lâu, A Ngân ở vô cùng lo lắng lầm bầm lầu bầu:” Thiên đều nhanh đen, a cha như thế nào còn không trở về, trăm ngàn không cần xảy ra chuyện gì a! Phi phi phi, cũng sắp qua năm mới, không cần nói lung tung nói!”

Tống Thiệu Lâm rất muốn đang đợi một hồi, nhưng là thật sự rất hôn, đầu nóng nóng, nàng choáng váng nặng nề đang ngủ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Tống Thiệu Lâm bị thanh âm ngòai cửa ầm ý đánh thức, A Ngân ngay lập tức đứng lên, chạy tới cửa. Bên ngoài có người kêu to:” A Ngân , mau ra đây, cha con trên núi bị ngã xuống, chân bị thương rồi!”

” Cái gì?” A Ngân thét to, nàng mở cửa, chạy vội ra ngoài, không bao lâu chợt nghe thấy tiếng A Ngân khóc” Cha, cha thế nào? Cha, cha trả lời con đi.”

Có người trả lời nàng:” Cha con cũng không biết ở trên núi lạnh cóng trong bao lâu, nếu không phải thúc lên núi chặt củi, chỉ sợ bây giờ vẫn còn đang nằm trên núi, con mau đỡ cha con vào nhà, cho ông ấy uống ít canh gừng. Cũng không biết có bị ảnh hưởng gì không.”

” Cám ơn Lưu thúc, có thể xin Lưu thúc giúp con đem cha mang đến trong phòng đi, con một người không mang nổi cha con.”

” Tốt, không thành vấn đề, mau tìm đại phu cho cha con đi, chân cha con bị thương cũng không nhẹ, không nên chẫm trễ!”

Một lát sau, A Ngân mới nhỏ giọng trả lời:” Con đã biết……”

Bọn họ đưa cha A Ngân đặt ở một gian phòng khác. Một lúc sau nghe thấy tiếng A Ngân nói lời cảm tạ cùng đưa tiễn.

Sau đó liền nghe được tiếng bước chân của A Ngân càng không ngừng ở trong phòng vọng lại, đại khái là vội vàng giúp cha thay quần áo, uống canh gừng. Tống Thiệu Lâm nghe đến đó, lại duy trì không được, mờ mịt ngủ mất.

Lúc tỉnh lại, liền nghe thấy trong phòng có giọng nói xa lạ của 1 ông lão đang nói:” Cô nương theo đơn này đi bốc thuốc là được, còn về 1 người bệnh khác, trên đùi có vết thương nặng, ta đã đắp dược cho lão bá, khoảng 100 ngày là khỏi.”

“Vâng” A Ngân ở bên cạnh nhẹ giọng đáp.

Tống Thiệu Lâm kinh ngạc, A Ngân thế nhưng mời đại phu, nhưng nàng không có tiền? Chẳng lẽ…… Nàng thật sự đáp ứng đi làm thiếp Hồ gia?

Biết rõ đấy là hố lửa mà nàng cũng nhảy vào? Vì cứu muội muội cùng phụ thân, nàng sẽ hy sinh chính mình sao?

Tống Thiệu Lâm trong lòng kinh ngạc vô cùng, trong thế giới của nàng chưa từng người như thế, vì chính mình mà hy sinh người khác có không hề ít.

Dược của đại phu rất có hiệu quả, lần này A Ngân cho nàng uống dược, không biết như thế nào, nàng lại không cự tuyệt, mà từng ngụm từng ngụm uống, thuốc này có lẽ là dùng hạnh phúc cả đời của A Ngân đánh đổi, nàng làm sao mà có thể không uống được?

Uống liền 2 ngày dược, Tống Thiệu Lâm cảm thấy thân mình khỏe lên, người không còn bị sốt mà cổ họng cũng không còn đau. Y thuật của thế giới cũng thật tốt, không có thuốc hạ sốt mà vẫn có thể chóng khỏe như vậy. Từ A Ngân, Tống Thiệu Lâm biết được, cha A Ngân thương thế đã không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng là được.

Bình thường, nàng cũng sẽ mở to mắt cùng A Ngân nói chuyện. Nhưng A Ngân vẫn chưa cho nàng xuống giường. A Ngân thường hầm cháo gạo trắng đút cho nàng ăn. Thế nhưng còn có gạo? Xem ra A Ngân thật sự đã đồng ý lễ hỏi, bằng không như thế nào đột nhiên có nhiều tiền như vậy.

Hôm nay, A Ngân lại hầm cháo gạo trắng mang tới trước giường thiệu lâm, từng miếng từng miếng đút cho nàng ăn.

Gạo cũng không phải là gạo mới, vẫn có mùi, nhưng so với trước kia không biết là cháo gì đã là tốt hơn rất nhiều lắm. Tuy rằng Tống Thiệu Lâm vẫn là có chút khó có thể nuốt xuống, nhưng thứ nhất, A Ngân tha thiết nhìn nàng, chợt nghĩ tới A Ngân vì nàng mà làm, Thiệu Lâm không khỏi mềm lòng. Thứ hai, nàng thật sự đói bụng, nàng cũng không biết đã bao nhiêu lâu mà không ăn gì cả. Lúc trước vì bệnh mà ăn không có vị, bây giờ bệnh đã tốt hơn, khẩu vị cũng được cải thiện. Cho nên, nàng từng miếng từng miếng nuốt xuống cháo A Ngân bón.

” Tiểu muội……” A Ngân đột nhiên ngừng lại, cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm.” Tỷ tỷ 2 ngày sau sẽ gả tới Hồ phủ. Chân cha không tốt, mà tay thì lại bất tiện, những ngày sau này chắc muội cần phải chiếu cố nhiều, tỷ lại không thường xuyên trở về được”

A Ngân ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên nhìn Thiệu Lâm. Đang trong thời gian đẹp nhất của người con gái, làn da A Ngân trắng mịn, mày liễu cong cong, ánh mắt to tròn, đôi môi hồng mà dáng người đầy. Sắc đẹp như vậy mà lại sinh ở gia đình nghèo khó không quyền khống thế, tự nhiên sẽ khiến người khác mơ ước.

Tống Thiệu Lâm nhịn không được nói:” Tỷ không cần đi, tỷ sẽ không vui vẻ.” Cùng rất nhiều phụ nữ chung một người chồng làm sao có thể vui vẻ? Loại chuyện này nàng đã thấy rất nhiều, tự nhiên hiểu được. Hơn nữa A Ngân xem đi xem lại cũng không phải là loại phụ nữ tâm cơ thủ đoạn.

11 responses »

  1. tuythich says:

    […] Twitter […]

  2. Má Dzoi says:

    Phải Tống Thiệu Lâm đụng xe cùng Chu thiến mà trở về tgioi nay khong???

  3. Thu Thu says:

    ơ mèo ơi, trước ta đọc 1 truyện hiện đại cũng có nhân vật tên Tống Thiệu Lam và Kiều Tranh cũng có bối cảnh là ng yêu đi nước ngoài rồi cô gái kia bị gả cho người khác, chồng mới cũng ngoại tình với bạn thân, rồi cô này cũng bị tai nạn ô tô sau đó là có cái người bị cô ấy đâm vào liền nhập hồn vào thân xác cô ấy.
    Liệu cô Tống Thiệu Lâm này có phải cô Tống Thiệu Lâm kia không nhỉ. Ta cũng quên mất tên truyện hiện đại kia rồi. hì hì
    Tks mèo vì mèo đã edit tiếp truyện nhé

  4. Bạn có thể cho mình up A Hạnh ở trang http://thuynguyettruyen.com/ có được không?🙂

  5. www26590 says:

    hay quá bạn ui, thanks >.<
    bao h ra tiếp chương mới vậy bạn 😀

  6. ớ:( mãi k rep được:((
    nàng ơi, ta post bài giới thiệu nhá

  7. ôi tình yêu:) Lúc đấy có rỗi thì mình giúp ấy beta thôi:)) hí hí:)
    Để ta làm bài giới thiệu cho truyện nhà nàng đông khách nhớ:x

  8. Muahhh Yeahh!!! hí hí:)
    Thích quá, nàng làm rồi:) để ta giới thiệu cho nhiều người vào nhớ:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s